John nói: "Anh ta lo lắng vì nếu chúng ta đi qua được thì, anh ta sẽ không
có cớ gì để cho đám lính nằm quanh ở đó. Lẽ ra anh ta phải đi cùng với lính
ra xem thực sự đã có chuyện gì xảy ra ở đó".
"Nhưng tại sao họ lại bắt xe cộ dừng lại sau đó? Điều gì đang diễn ra?"
John nói: "Ồ, có thể đã có thông báo một số Việt Cộng, có thể là một tiểu
đội, đi qua đoạn đường này nhiều giờ trước đó".
"Anh ta nói là một nghìn cơ mà".
"Một cơ hội lớn để làm quan trọng hoá vấn đề ấy mà".
Như thường lệ, hoá ra John đã biết điều viên trung uý đang làm, mặc dù đã
đi qua trạm kiểm soát được mấy phút mà tôi vẫn chưa an tâm lắm. Chúng
tôi tới Vũng Tàu rất sớm để thảo luận, ăn tối với nhóm cố vấn và các đại
diện của Cơ quan Phát triển quốc tế (AID) ở đó. Sáng hôm sau, John tới
thăm tỉnh trưởng và chúc mừng ông ta vì tình hình của tỉnh đã an toàn hơn
năm trước nhiều, khi mà chúng tôi không bao giờ nghĩ tới việc có thể lái xe
tới đó như chúng tôi vừa làm. Viên tỉnh trưởng lắng nghe những góp ý của
John về việc làm như thế nào để tình hình tốt hơn nữa trước khi ra tiễn
chúng tôi về Sài Gòn.
Chú thích:
(72) David Halberstam viết về Vann: Halberstam, The Making of a
Quagmire, 147-49.