toàn đối nghịch với con đường rừng trên đường tới Hàm Tân. Nhưng chúng
tôi không nhìn thấy một ai, không có dấu hiệu của Việt Cộng, không có
quân đội Việt Nam cộng hoà, cũng không có chiếc xe nào khác. Suốt cả
đoạn đường chỉ có mình chúng tôi.
Sau 10 đến 12 phút, tôi hỏi Vann tại sao ông ta chắc chắn rằng viên trung
uý đã sai. Vann nói vì ông chẳng cảm thấy sự nguy hiểm nào cả. Điều gì đã
làm cho Vann khẳng định như vậy? Vann nói: "Anh có nhìn thấy những
binh lính của Quân đội Việt Nam cộng hoà đang nằm trên bãi đất đó
không? Họ sẽ không thể có tâm trạng nghỉ ngơi như thế nếu họ thực sự cho
rằng có Việt Cộng ở cách một dặm về phía trước. Họ hoàn toàn không thể ở
đó nếu có tình hình nguy cấp". Vann cũng không nghe thấy tiếng đạn pháo.
Ông ta chỉ lên chiếc máy bay nhỏ đang bay trên đầu chúng tôi suốt dọc con
đường và nói: "Hãy nhìn mà xem, nó đang bay thấp và chậm như thế nào.
Nó không bị hoả lực dưới mặt đất bắn. Vì thế, không thể có một Việt Cộng
nào dọc tuyến đường này và cả phía trước". Tuy nhiên, Vann vẫn lái xe
nhanh qua các cánh đồng vắng vẻ. Trong vòng mấy phút, chúng tôi đã đến
được chỗ dãy xe ô tô đi ngược chiều với chúng tôi. Nó trông như thể đoàn
xe mà chúng tôi vừa bỏ lại phía sau. Có nhiều binh lính của Quân đội Việt
Nam cộng hoà trên đầu hàng xe. Trông họ rất hoảng hốt khi nhìn thấy
chúng tôi. Khi thấy chúng tôi lái xe qua, tất cả các tài xế đang nằm dưới
đường vội vã quay trở về xe và khởi động máy. John nói: "Họ gặp chúng ta,
họ nghĩ đường đã thông. Tôi đoán là thế". Chúng tôi không thể nói để cho
họ đi vì lính của Quân đội Việt Nam cộng hoà chặn họ lại. Làn đường của
chúng tôi rất vắng vẻ, nên đi rất thoải mái trong khi trên các làn đường
khác những chiếc xe nối đuôi nhau bị chặn lại dài đến vài dặm.
Khi họ đã ở phía sau chúng tôi, tôi hỏi John: "Ông nghĩ gì về tất cả điều
này? Viên trung uý đó hình như thực sự lo sợ về việc cứ lao lên phía trước
của chúng ta".