với Kennedy vào năm 1961 và kể cả cho Johnson vào năm 1965. Thực chất
là đã có những thời kỳ lạc quan hão huyền trước hoặc ngay trong những
năm đưa ra quyết định. Nhưng chúng không bao giờ có thể giải thích được
cho sự leo thang tiếp ngay sau đó, mà thường ngay lập tức được dự báo
trước và luôn đi kèm với sự tăng lên của chủ nghĩa hiện thực u ám, bao
gồm một sự hiểu ngầm trong nội bộ rằng cam kết mới của Tổng thống đã
chọn có thể sẽ không đưa đến thành công. Về phương diện này, cách lựa
chọn một cuộc leo thang dường như có một cái gì đó rất khó hiểu.
Tôi chọn nghiên cứu năm 1961 vì tôi luôn băn khoăn về những lựa chọn
của Kennedy ở Việt Nam vào mùa thu năm đó.
Ông ta đã bị thuyết phục tin vào cái gì vậy? Liệu ông ta có hiểu điều ông ta
đang bắt đầu thực hiện không? Tôi đã đi tìm một lời: giải đáp cho những
mâu thuẫn hiển nhiên giữa những gì tôi được nghe và được chứng kiến vào
tháng 9-1961 và những gì mà Taylor và của ông ta, đã kết luận vào tháng
mười, căn cứ vào những thông cáo báo chí và những lời tuyên bố chính
thức: với giả thiết là những biện pháp mà Kennedy đã phê duyệt vào tháng
mười một là thoả đáng. Những mâu thuẫn đó đã nhanh chóng biến mất khi
tôi nắm được thực chất về con người của Taylor, những khuyến cáo mang
tính cá nhân của ông ta đối với Tổng thống và những cơ sở pháp lý mà ông
ta dựa vào. Những thông cáo báo chí ở thời điểm đó là sai lầm. Những lời
tuyên bố chính thức đều là những lời dối trá.
Maxwell Taylor đã không khuyên Tổng thống rằng chương trình mà ông ta
cuối cùng đã chấp nhận là thoả đáng, thậm chí trong thời gian ngắn, thậm
chí để ngăn ngừa thất bại, mà chỉ là để giành chiến thắng. Taylor cũng tỏ ý
chống lại việc gửi quân chiến đấu sang. Mà ngược lại (ông ta đã trình),
trong tập hồ sơ tối mật "Những đánh giá chỉ dành cho Tổng thống" ("Eyes
only for the president") Taylor không chỉ gợi ý đến việc đưa quân Mỹ vào
miền Nam Việt Nam "một cách không chậm trễ"(80), mà còn nói ông ta đã