Tôi biết từ những điều mà báo chí đã khẳng định rằng những báo cáo và
những đề nghị quân sự lạc quan của đoàn đi tìm hiểu đưa ra mà tôi được
chứng kiến vào năm 1966-1967 cũng tương tự như những đặc điểm của các
năm 1962-1963, cũng như vào cuối những năm 50 và giống báo cáo của
viên chỉ huy Pháp thời kỳ ngay trước chiến dịch Điện Biên Phủ. Không có
điều gì trong số những điều đã xảy ra những năm vừa qua, mà những quyết
định chủ chốt để leo thang chiến tranh được thực hiện: nhưng giống như
những nhà phân tích khác, tôi cho rằng kiểu lạc quan giả dối và tự lừa dối
bản thân đồng hành cùng với sự thật, cũng như vậy, là của những năm
tháng cam kết bị phê phán (trừ năm 1965). Điều này còn bao gồm cả quyết
định của Truman viện trợ trực tiếp cho Pháp vào năm 1950, cam kết của
Eisenhower với Diệm vào năm 1954, và quyết định của Kennedy phá vỡ
giới hạn của hiệp định Geneva về cố vấn của Mỹ năm 1961.
Trong vòng một tháng tìm hiểu hồ sơ trong văn phòng nghiên cứu của
McNamara, tôi đã phát hiện ra rằng giả thiết này là sai lầm. Mọi quyết định
quan trọng này đều liên quan mật thiết với chủ nghĩa bi quan trong thực tế,
chủ tâm che giấu đối với công luận, như trong thời kỳ năm 1964-1965.
Tôi bắt đầu bằng việc chắt lọc những tài liệu ở Lầu Năm Góc và những
đánh giá của Cục Tình báo Trung ương liên quan tới Đông Dương trong
những năm 1950 - 1960, mà tôi đã yêu cầu và được CIA đáp ứng, trước khi
chuyển sang năm 1961. Có điều là bằng chứng trong từng năm của những
năm tháng có quyết định quan trọng mà Tổng thống lựa chọn lại không
được tìm thấy dựa trên những báo cáo lạc quan hoặc dựa trên những đảm
bảo sự thành công trong quá trình lựa chọn của Tổng thống.
Trái ngược gần như hoàn toàn so với các báo cáo công khai, không một yếu
tố nào trong số các yếu tố đã nêu trên được đưa ra cho Truman vào năm
1950 hay Eisenhower vào thời kỳ 1954-1955. Chúng cũng không thích hợp