gây nên xung đột kiểu như vậy, ví dụ như hoạt động của Quân đội Việt
Nam cộng hoà hoặc là khả năng chống đột kích bằng cách đặt mìn ở Hải
Phòng hay ném bom miền Bắc. Thông thường người ta không mời các cơ
quan dân sự như CIA hay bộ phận tình báo của Bộ Ngoại giao (INR) hay
các cán bộ dân sự trong Bộ Quốc phòng (các vấn đề An ninh quốc tế và
phân tích hệ thống) tới để góp ý trực tiếp với Tổng thống về các vấn đề
quân sự. Giả sử rằng họ có làm việc đó thì bên quân đội, Tổng Tham mưu
trưởng liên quân và Tư lệnh hỗ trợ quân sự của Việt Nam sẽ nổi đoá lên và
rêu rao rằng "những cán bộ dân sự này" đang vượt quá quyền hạn và
chuyên môn của họ.
Đối với vấn đề chuyên môn, bao gồm cả tính khách quan trong đó, lời cáo
buộc nêu trên là hoàn toàn sai, xét về thông tin, kinh nghiệm khu vực và
khả năng phân tích. Vì lẽ đó, nhiều chuyên gia trong các cơ quan dân sự
này cũng là những sĩ quan quân đội cừ khôi. Đánh giá của họ về những vấn
đề này trong thời điểm hiện tại không chỉ khác và bi quan hơn thế hệ cha
anh họ, mà còn đáng tin cậy hơn. Nhưng bên quân đội, lấy cớ bảo vệ đất
nước, có thể ngăn cản Tổng thống không nghe những ý kiến vớ vẩn này.
Tôi cho rằng những gì Nixon có thể làm một lần khi còn đang đương nhiệm
là giải quyết một số vấn đề được lựa chọn kỹ lưỡng trước các cơ quan
chuyện trách và kêu gọi tách biệt các cơ quan riêng ra mà không có sự điều
phối. Nhưng bạn không thể cấm việc điều phối được. Đó là một thông lệ
bình thường và là bản chất của quá trình quan liêu. Nhưng nhiều khi bạn có
thể hợp thức hoá việc trình lên Tổng thống những ý kiến đa chiều và "nổi
loạn" mà nhiều khi rất khó chuyện được đến cấp cao nhất.
Quá trình này bảo vệ tân Tổng thống khỏi hai vấn đề cùng một lúc. Thứ
nhất, những câu trả lời dành cho Tổng thống từ các cơ quan chức năng
thường là sai hoặc không đáng tin cậy hơn là những câu trả lời ông ta có
được từ các nơi khác. Thứ hai, dù đúng hay sai, những ý kiến này sẽ được