Tôi thông báo cho ông ta biết về những vấn đề mà McNamara đã trình bày
trước các bộ phận khác nhau của Bộ Quốc phòng Mỹ khi ông ta bắt đầu
làm việc tại Lầu Năm Góc và những vấn đề mà sau đó tôi đã phác thảo
trong kế hoạch của Tổng Tham mưu trưởng có liên quan tới chiến tranh hạt
nhân, mà Thứ trưởng Quốc phòng đã gửi cho các tham mưu trưởng vào
mùa xuân năm 1961. Trong cả hai trường hợp, giá trị của những vấn đề này
không phải chỉ là lấy thông tin; bản thân các vấn đề này có những tác động
riêng của nó. Chúng giúp sớm định hình quyền lực của McNamara trong
Lầu Năm Góc. Một mặt, những vấn đề này cho thấy ông ta và các phó
tướng có những cố vấn rất quen thuộc với những cuộc tranh cãi bên trong
Lầu Năm Góc. Do vậy sẽ nguy hiểm nếu lừa dối ông ta về một mặt trận
thống nhất. Ông ta có những trợ thủ đắc lực, những cánh tay phải, biết được
"những xác chết được chôn cất ở đâu". Ông ta có những nguồn thạo tin
hoặc các cố vấn có kiến thức và tin tức rất cập nhật. Dù thế nào đi nữa, ông
ta sẽ phát hiện ra ngay khi mình bị lừa phỉnh và sẽ phản ứng.
Hơn thế nữa, trong trường hợp của Việt Nam, điều quan trọng đối với Tổng
thống là biết được quy mô của các vấn đề tranh luận. Ông ta sẽ không biết
được điều đó nếu ông ta chỉ theo cách thông thường là hỏi vấn đề đó với
các cơ quan phụ trách nó. Thông thường các cơ quan khác bị cấm bày tỏ
quan điểm của mình trực tiếp với Tổng thống, có thể có những nguồn thông
tin không những khác mà còn có sức thuyết phục hơn, khách quan hơn và
đáng tin cậy hơn.
Một ví dụ là xung đột giữa các tướng lĩnh ở Việt Nam và CIA chỉ về việc
thực lực của Việt Cộng đến đâu trong năm trước đó Thông thường, không
một cơ quan tình báo dân sự nào được mời tới hoặc được phép ước tính về
sức mạnh quân sự của đối phương mà lại không có sự tham gia của Tổng
tham mưu trưởng hoặc các tham mưu mặt trận mặc dù những ước tính của
CIA phù hợp và chính xác hơn. Nhưng hiện giờ còn có hơn mười vấn đề