đem lại chiến thắng, cho dù anh có thể không kiến nghị áp dụng nó vì nó
quá tốn kém hay nguy hiểm hay vì một lý do nào khác. Anh sẽ nói: "Đây là
những gì chúng ta phải làm để chiến thắng", cho dù anh không nghĩ là
Tổng thống nên làm điều đó".
Tôi nói: "Nhưng tôi không tin rằng sẽ có cách nào đó giúp chúng ta chiến
thắng. Một phương cách như vậy không tồn lại. Một số người nghĩ rằng họ
có thể làm được điều đó và tôi đã vạch ra những cách tiếp cận của họ
nhưng tôi nghĩ họ chỉ nói đùa. Tôi không tin rằng hy vọng của họ chỉ hơn
những ảo tưởng".
Mọi người im lặng một lúc. Theo như tôi biết thì trước đó, Kissinger cũng
có những kết luận tương tự. Tôi nói tiếp: "Anh có thể đưa một triệu quân
vào Nam Việt Nam, có thể là hai triệu và bình ổn tình hình ở đó cho đến
khi họ rút quân.
"Anh có thể xâm lược Bắc Việt Nam, giống như người Pháp và sẽ diễn ra
một cuộc chiến tranh tồi tệ gấp năm lần những gì chúng ta đã có. Anh có
thể đuổi lực lượng Cộng sản qua biên giới, chạy sang Lào và Trung Quốc
và tiếp tục đánh đuổi họ. Nhưng anh có thể làm điều đó bao xa và trong bao
lâu?
"Anh có thể giết hết mọi người với vũ khí hạt nhân. Tôi không coi đó là
chiến thắng". Tôi nói thêm, thực ra nếu có cái gì đó còn sống sót thì có lẽ
đó là bộ máy kiểm soát của Đảng Lao động (của lực lượng Cộng sản), bộ
máy có thể hoạt động ở Lào hay Trung Quốc nếu cần thiết".
Schelling không nhấn mạnh điểm này, nhưng anh ta đưa ra sự chỉ trích
khác: "Ở đây, anh chưa nói gì tới các mối đe doạ. Anh không có chiến thuật
đe doạ".