xếp với vợ cũ của tôi, tôi vui đêm trước Giáng sinh với hai con. Đêm đó tại
Malibu, tôi tặng quà cho chúng. Ngày hôm sau, Giáng sinh, tôi lái xe đưa
chúng tới mẹ chúng, lấy những giấy tờ tại Rand và ra sân bay với Harry
Rowen và Fred Inkle. Tối hôm đó, tại New York, chúng tôi nghỉ ở khách
sạn Pierre, nơi mà Nixon và Kissinger đang sử dụng làm đại bản doanh của
mình khi chuẩn bị nhậm chức Tổng thống. Tôi đưa tập tài liệu nghiên cứu
cho Kissinger đọc trong đêm hôm đó vì sáng hôm sau tôi muốn trao đổi với
ông ta.
Sáng ngày hôm sau, trong phòng khách sạn Henry đang sử dụng làm văn
phòng làm việc, tôi bàn thảo với ông ta từng trang một của 72 trang tập tài
liệu nghiên cứu. Fred và Harry không có mặt ở đó, nhưng Kissinger đã mời
Tom Schelling tới New York để cùng làm việc này. Schelling là một giáo
sư kinh tế tại Đại học Harvard, có ảnh hưởng lớn đến tư duy của tôi về học
thuyết mặc cả. Ông ta trước đây là cố vấn chính thức cho luận văn tiến sĩ
của tôi. Giờ đây ông ta là một nhà tư vấn tại Rand và cũng là bạn thân của
tôi. Trước đây tôi không biết Kissinger và Schelling thân nhau đến mức độ
nào.
Hoá ra, Schelling đặt nhiều câu hỏi hơn Kissinger. Một trong những nhận
xét đầu tiên của ông ta là: "Dan, anh không có chiến lược chiến thắng ở
đây, một chiến lược mà theo anh chúng ta phải sử dụng để chiến thắng".
Thực ra ba chiến lược quân sự đầu tiên mà tôi đưa ra được coi như "Chiến
thắng thông qua thương lượng với Cộng sản" và niềm tin của những người
ủng hộ chiến lược đó vào chiến thắng, trong những quãng thời gian khác
nhau, đều được giải thích rõ ràng. Nhưng tôi không hề tin vào những dự
đoán này hoặc giả thuyết cho những dự đoán đó hoặc các chiến lược đi
kèm.
Tom nói: "Tôi có cảm giác rằng khi anh trình bày một loạt những phương
án trước Tổng thống, anh phải trình bày một chiến lược mà ông nghĩ sẽ