trong cuộc đều biết tôi phê bình việc Mỹ can thiệp vào Việt Nam. Chính vì
kính trọng tôi mà Kissinger đã đồng ý cho tôi tham gia vào nghiên cứu. Tôi
nói với Fred rằng Henry không cần phải lo lắng như vậy.
Tuy nhiên, bản thân tôi cũng hoài nghi khi tham gia làm công việc kiểu như
vậy trong giai đoạn này. Điều hiển nhiên là từ quan điểm của Kissinger, khi
được giới thiệu với Tổng thống, cách trình bày của anh ta cần được coi là
"cân bằng", "khách quan, thể hiện những "phương án khác nhau" mà không
lập luận mạnh mẽ ủng hộ phương án này hơn phương án khác. Tại thời
điểm này tôi không thấy an tâm về việc áp đặt các quan điểm của tôi đối
với các vấn đề khác nhau mà tôi thấy tâm huyết, trong bài trình bày cho
Tổng thống. Nếu Tổng thống mới, dù là Nixon hay Wallace muốn biết tôi
hay ai đó khác ở Rand có kinh nghiệm về Việt Nam nghĩ gì - hoặc thậm chí
nếu anh ta không đề nghị điều đó, nếu có cách nào đó để trình bày quan
điểm của chúng tôi trước anh ta - thì điều đó rất tốt.
Tuy nhiên, đã nhiều năm nay Rand muốn hoạt động ở cấp chính sách cao
hơn là lực lượng không quân hay thậm chí cả Bộ Quốc phòng. Đây thực sự
là cơ hội đầu tiên Rand có để làm việc trực tiếp với Nhà Trắng, giúp đỡ
Kissinger có thể mở ra những cánh cửa cho Rand. Tôi cũng muốn giúp
Harry, mặc dù tôi hơi nghi ngờ về việc trình bày những cách tiếp cận mà tôi
tin rằng là những cái bẫy nguy hiểm. Bên cạnh đó, tôi chợt nảy ra ý nghĩ
rằng ngay cả nếu tôi có đề cập đến trong bài trình bày của tôi những thuận
lợi và bất lợi hơn là tôi muốn thì vẫn có những lợi thế khi tham gia vào
công trình nghiên cứu này. Tôi có thể bảo đảm rằng tôi sẽ trình bày một
cách đầy đủ và hợp lý hơn những bất lợi của việc leo thang và những thuận
lợi của các phương án hoà bình, so với một nhóm làm việc bao gồm các sĩ
quan quân đội. Xác định các phương án chiến lược phản ánh các mục tiêu
và quan điểm khác nhau đã từ lâu là chuyên môn chính của tôi, tại Rand và
trong chính phủ. Đó là một lý do khác, cùng với kinh nghiệm của tôi ở Việt