với nhau, Kissinger sẵn sàng nói đó là một kết cục có thể chấp nhận được
trong ngắn hạn và điều này nghe thật kỳ quặc đối với phe chỉ trích.
Nhìn chung, đối với những người trong cuộc không theo đuổi chính sách
diều hâu và các học giả biết những gì Kissinger nói trong năm 1968, thì
mọi người thấy an tâm khi Nixon bất ngờ chọn ông ta làm Cố vấn An ninh
quốc gia sau khi được bầu làm Tổng thống. Ẩn ý ở đây là mong muốn của
Nixon "thoát khỏi vũng lầy Việt Nam" cũng lớn như của Humphrey. Giả
thuyết này được củng cố khi bài báo của Kissinger đăng trên Tuần báo
Quốc tế có tiêu đề là "Đàm phán về Việt Nam" xuất hiện vào tháng giêng
năm 1969. Cuối cùng bài báo này cũng lý giải công khai và chi tiết những
lập luận riêng trước đây của ông ta cho quá trình tìm kiếm "thời gian quá
độ hợp lý" trước khi Cộng sản tiếp quản Sài Gòn. Xét về nhiều phương
diện, đó là đóng góp có giá trị vào những cuộc bàn thảo về Việt Nam.
Nhưng căn cứ vào thời gian và hoàn rảnh thì dường như mọi việc còn hơn
thế. Xuất hiện cùng lúc với việc chính quyền mới tuyên thệ nhậm chức,
trong đó việc bổ nhiệm ông ta đã được thông báo trước đó hai tháng, bài
báo này trông giống như việc trình bày luồng quan điểm chính thống.
Người ta mặc nhiên cho rằng tân Tổng thống chắc hẳn đã đọc nội dung bài
báo, hoặc ít nhất cũng nắm được sơ sơ nội dung đó, trước khi bổ nhiệm và
chắc chắn Tổng thống đã đồng ý cho xuất bản bài báo.
Ấn tượng này là giả tạo. Chừng nào ông ta còn đương nhiệm và thậm chí
về sau này, Nixon không bao giờ chấp nhận rằng Sài Gòn sẽ trở thành
thành phố Hồ Chí Minh dưới trướng Cộng sản sau thời gian "quá độ" hợp
lý và ông ta sẵn sàng không chỉ kéo dài cuộc chiến tranh vô thời hạn mà
còn mở rộng quy mô cuộc chiến. Kissinger chắc chắn đã được sếp mới của
mình thông báo về điều này trước khi bài báo xuất hiện. Nhưng đó là điều
bí mật mà ông ta giữ kín, không cho ai ở trong và ngoài Nhà Trắng biết.