Nếu như tôi không hiểu giai đoạn lịch sử đó thì có lẽ tôi đã phản ứng trước
câu chuyện của Mort giống như những người khác khi họ được nghe câu
chuyện đó. Họ nói: "Nixon không thể tin vào điều đó, ông sai rồi". Nhưng
tới thời điểm này Mort đã đọc về giai đoạn lịch sử đó và ông ta tin chắc
rằng tính liên tục trong báo cáo của McNamara không kết thúc vào tháng 3-
1968. Là người hiểu ông ấy, tôi thấy hài lòng với những gì Ông ta nói với
tôi. Ông ấy không kể cho tôi biết làm thế nào ông ấy biết được điều này và
tôi cũng không nài nỉ ông ấy phải nói cho mãi đến mùa thu năm đó. Nhưng
những gì ông ấy kể cho tôi đã rất chi tiết rồi. Vào tháng 9-1969, ông ấy nói:
"Chính phủ hiện nay sẽ không ra tranh cử năm 1972 mà lại không đặt mìn
ở Hải Phòng hay ném bom Hà Nội (ông ấy đã nhầm về trường hợp của Hà
Nội). Mãi 6 tuần sau khi tranh cử, Hà Nội mới bị ném bom.
Dự đoán đó giả thuyết rằng lời lẽ đe doạ có thể không phát huy tác dụng và
rằng Nixon, thay về mất mặt, sẽ tiến hành những gì ông ta đã hù doạ. Cả
hai chúng tôi đều tin vào giả thuyết thứ nhất, từ kinh nghiệm trong vòng 5
năm qua (và những gì chúng tôi đọc được về quãng thời gian 24 năm qua).
Halperin tin vào giả thuyết thứ hai, từ kinh nghiệm của ông về Nixon trong
vòng 6 tháng qua. Thuyết phục tôi rằng điều đó đúng cũng không khó, một
khi Tổng thống đã cam kết vào những hành động này, một khi ông ta thấy
uy tín và danh dự của mình bị tổn hại. Nhưng tôi vẫn nghĩ có lẽ không quá
muộn để cho ông ta thoát ra khỏi những hành động ngu xuẩn đó.
Không một cam kết nào là cuối cùng cho đến khi người ta công khai thực
hiện cam kết đó. Những gì Halperin kể cho tôi nghe là một quyết định bí
mật. Đó không hề là những gì dư luận mong đợi từ ông ta, mà chính là điều
ngược lại. Nếu Nixon suy nghĩ lại, trì hoãn quyết định hoặc thậm chí tuyên
bố một chính sách khác thì cũng chẳng ai biết đấy là đâu. Halperin không