dụng những nguyên tắc của Gandi mà tôi được đọc. Tôi sẵn sàng để họ thử
thách, thậm chí để họ thay đổi tôi.
Năm trước đó, tôi có đọc những cuốn sách Janaki khuyên tôi nên đọc; trong
số đó có hai cuốn "Bước đi của Luther King hướng tới tự do". "Chinh phục
bạo lực" của John Bondorant, viết về phương châm và thực hành không
dùng bạo lực của Gandi và cuốn "Cách mạng và sự cân bằng" của Barbara
Deming, tác giả có những bài viết về nhu cầu không cần sử dụng vũ lực
trong chiến tranh Việt Nam mà tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần. Tôi cũng đọc
nhiều lần một bài viết khác cũng về chủ đề đó, nhưng được một tác giả
khác viết trước đó gần một thế kỷ, cuốn "Về nghĩa vụ không tuân lệnh dân
sự" của Henry David Thoreau. Bản gốc có tiêu đề nghe rất phá phách
"Chống lại chính phủ dân sự".
Không tuân lệnh quyền lực dân sự, phải chăng đó là một nghĩa vụ? Liệu đó
có phải là sự lựa chọn hợp pháp không? Theo Thoreau thì trong những
hoàn cảnh nhất định, câu trả lời là có khi "toàn bộ một đất nước bị quân đội
nước ngoài vô cớ dày xéo và chiếm đóng"(94), khi "quân đội của chúng ta
là quân đội đi xâm lược"(95). Ông ta nói trong trường hợp như vậy thì tuân
lệnh những nhà lãnh đạo trong một sự nghiệp phi nghĩa là lựa chọn sai lầm.
Bản thân ông ta đã vào tù vì từ chối không chịu đóng thuế thân để phản đối
chiến tranh Mehicô. Ông ta chỉ ở trong tù có một đêm vì, trái với ý muốn
của bản thân, "ai đó đã can thiệp và đóng thuế hộ ông ta(96). Giống như
Gandi hay King, Thoreau chủ trương không sử dụng vũ lực, nhưng chống
lại tội ác nô lệ và một cuộc chiến phi nghĩa, bài viết của ông ta kêu gọi nổi
loạn và phiến loạn không dùng vũ lực. Cùng giống như Rosa Parks, bằng ví
dụ của mình, ông ta hối thúc những gì vượt quá cả sự phản đối bằng ngôn
ngữ bất hợp tác, thường dân không chấp hành mệnh lệnh của quân đội,
giống như việc "binh lính không chịu tham gia vào cuộc chiến phi nghĩa".
Tại tiểu bang Massachusetts, quê hương ông, ông cho rằng những người
lính như vậy được nhiều người khen ngợi nhưng không có nhiều người bắt