bồn rửa mặt và nhìn chằm chằm vào gương. Sau đó tôi lại ngồi bệt xuống
sàn nhà và tiếp tục suy nghĩ. Tôi lại khóc, nhưng khóc ít thôi và không
khóc to. Những gì tôi nghe Randy nói bắt đầu dấy lên một câu hỏi trong
đầu tôi. Tôi có thể làm được gì, tôi nên làm gì để góp sức kết thúc cuộc
chiến này giờ đây khi tôi đã sẵn sàng vô tù vì nó?
Không một giai đoạn quá độ nào xảy ra khiến tôi có thể hỏi bản thân rằng
tôi có muốn vào tù không để góp sức kết thúc chiến tranh. Điều đó không
xuất hiện như một câu hỏi mà câu hỏi đó có thể tự trả lời cho bản thân nó.
Từ chiến tranh Việt Nam, tôi hiểu lòng mình hơn. Tôi đã mạo hiểm cuộc
sống của mình, hoặc thậm chí tồi tệ hơn nữa là mạo hiểm cơ thể tôi gấp
một nghìn lần hơn là khi tôi lái xe hoặc chiến đấu trên sa trường.
Nếu tôi có thể làm được điều đó khi tôi tin vào cuộc chiến tranh Việt Nam
thì điều hiển nhiên là có thể vào tù để góp sức kết thúc cuộc chiến. Phải
chăng hành động vô tù có thể rút ngắn cuộc chiến lại?
Rõ ràng là Randy nghĩ như vậy. Câu trả lời đó gần như thoả mãn. Ngoài ra,
từ kinh nghiệm bản thân, tôi không mấy nghi ngờ rằng anh ấy đã đúng.
Trong sâu thẳm trái tim, tôi cảm nhận được sức mạnh trong hành động anh
ấy làm. Tính cho đến buổi tối nay, tôi biết mình có đủ sức mạnh và tự do để
hành động giống anh ấy.
Chú thích:
(94) "Toàn bộ đất nước bị quân đội nước ngoài vô cớ dày xéo và chiếm
đóng" - Thoreau, trang 229. Xem thêm Schlesinger, Nhiệm kỳ chuyên chế
của Tổng thống, trang 42-43.