Thậm chí khi so sánh với bức thư của Rand mà tôi soạn thảo và việc tôi kết
thân với các đảng viên Đảng Dân chủ thì đề xuất của Tony thực sự đáng
quan tâm. Nghiên cứu của McNamara có lẽ không hoàn toàn phù hợp với
cuộc khủng hoảng này. Nghiên cứu đó không nói gì tới việc Nixon là tân
Tổng thống và nghiên cứu kết thúc vào ngày 31-3-1968 dưới thời Lyndon
Johnson. Nixon vừa mới thắng cử nhờ vào lý do rằng ông ta không hề có
dự định tiếp tục những chính sách thất bại trong quá khứ. Những gì tôi cần,
nhưng không có, là những tài liệu phản bác lại điều đó. Tại Washington,
vào cuối tháng tám, nếu Mort đưa cho tôi một tài liệu chứng minh rằng ông
ta tin vào chính sách của Nixon, thì tôi đã dúi tập tài liệu đó vào tay
Thượng nghị sỹ Fulbright hay đưa cho tờ Thời báo New York, hay cả hai,
trước khi tôi quay về Haverford. Tôi không có bằng chứng đó và nghiên
cứu của McNamara không thể thay thế cho bằng chứng đó được.
Nhưng hai tuần sau, việc làm thân với Đảng Dân chủ chẳng có tác dụng gì
và bức thư của chúng tôi có thể không được gửi đi.
Trong 2 tuần đó, tôi đã đọc xong phần đầu tiên của nghiên cứu, về nguồn
gốc của cuộc chiến tranh. Câu chuyện trên tờ Thời báo Los Angeles vào
buổi sáng, vượt lên trên tất cả ảnh hưởng của các tháng trước đó, đã đẩy tôi
qua ranh giới. Tôi cảm thấy mình sẵn sàng ngồi tù chỉ để tố cáo những lời
nói dối về vụ giết người này.
Một khi tôi bắt đầu suy nghĩ về điều đó, tôi thấy rằng sẽ có lợi nếu như
công bố giai đoạn lịch sử này - giá như có thể làm nhanh, trước khi Nixon
biến cuộc chiến tranh thành cuộc chiến tranh Nixon. Chỉ trong vòng vào
tuần, Tổng thống sẽ làm theo cách này hay cách khác. Những tài liệu này
có thể không có tác dụng như tôi muốn đối với việc gây ảnh hưởng tới sự
lựa chọn đó, nhưng cùng với bức thư của Rand, đó là tất cả những gì tôi có.
Đã đến lúc tôi bỏ lá phiếu của mình.