Khi tôi đến căn hộ của Tony, tôi nói với anh ấy: "Anh biết về nghiên cứu tôi
đã nói với anh cách đây vài tuần, đúng không? Tôi có được tập tài liệu đó ở
Công ty Rand, trong két sắt của tôi và tôi chuẩn bị công bố nó". Như tôi đã
dự đoán trước, Tony không cần phải hỏi cũng đã sẵn lòng giúp tôi rồi. Anh
ấy nói: "Thật tuyệt! Chúng ta hãy bắt tay vào làm thôi!". Anh ta không đủ
kiên nhẫn để nghe tất cả những lý lẽ mà tôi nghĩ ra trên đường đến đây. Tôi
không biết là đã bao giờ bàn những lý lẽ đó với anh ta. Bây giờ thì điều đó
không còn cần thiết nữa. Tôi nói với anh ấy rằng nghiên cứu đó rất dài và
mất rất nhiều công sức mới photocopy xong được. Tôi muốn đưa một bản
cho Thượng nghị viện và một bản cho báo giới. Tôi hỏi không biết anh ấy
có biết ở đâu có máy photocopy không. Anh ấy nói có biết. Bạn gái của anh
ấy, Lynda Sinay có mở một công ty quảng cáo nhỏ. Anh ấy gọi điện ngay
cho bạn gái và cô ấy nói chúng tôi có thể sử dụng máy photocopy sau giờ
làm việc. Chúng tôi có thể bắt đầu công việc ngay tối hôm sau.