Lúc đó còn quá sớm để đến cơ quan. Tôi thường làm việc rất muộn và bảo
vệ không bao giờ thấy tôi đến cơ quan trước 8 giờ sáng. Trên đường về
nhà, tôi dừng lại ở Zucky và ăn một bữa sáng. Tôi đợi đến 8 giờ, sau đó đi
vào sảnh lớn với cặp tài liệu của mình, đi ngang qua bảo vệ, họ chào, kiểm
tra và cho tôi vào. Không có vấn đề gì. Tôi cho tài liệu vào trong két sắt,
khoá két lại, rời cơ quan theo một cửa khác và đi qua những người bảo vệ
khác. Tôi về nhà và ngủ một lúc. Nhà tôi năm trên đường cao tốc Pacific
Coast đi Malibu. Tôi không quen lái xe trên con đường đó vào giờ đó. Ánh
nắng xuyên xuống từ một hướng khác, mặt trời đang mọc phía bên tay phải
tôi, thay vì tay trái. Buổi sáng trời rất quang đãng, bầu trời trong xanh.
Trước khi đi ngủ, tôi đi bơi một lúc. Tôi không biết mình còn có bao nhiêu
buổi sáng được đi bơi như vậy nữa.
Buổi chiều, sau khi tôi đã ngủ được một vài tiếng, tôi quay trở lại Công ty
Rand và giải quyết tiếp công việc. Có một cuộc họp trong nhóm làm việc
của chúng tôi để quyết định về bản thảo bức thư. Khoảng 7 giờ tối ngày
hôm đó, tôi đút tài liệu tối mật vào cặp sách và đi qua bảo vệ an toàn. Tôi
tới văn phòng của Lynda và photocopy cả đêm ở đó. Việc làm này đã thành
thông lệ trong những ngày tiếp theo. Tôi không được ngủ đủ.
Đó là một công việc mệt mỏi triền miên. Nhưng cũng có những việc khác
nữa khiến cho công việc đó không đơn điệu.
Dòng chữ đánh dấu tuyệt mật trên phía đầu và phía dưới mỗi trang ngay lập
tức khiến tôi nhớ lại những hiểm nguy. Tôi chưa biết làm thế nào để tiết lộ
những thông tin bí mật này trước công chúng. Nhưng dù điều đó có xảy ra
như thế nào thì nó cũng sẽ làm thay đổi cuộc sống của tôi rất nhiều và
nhanh chóng. Điều đó sẽ sớm xảy ra, có thể chỉ trong hai tuần nữa - vào