ngày 15-10 hoặc một tháng sau đó, ngày 15-11. Khoảng một tháng nữa, tôi
sẽ bị tống giam, có lẽ là đến hết đời.
Tôi cho rằng điều hiển nhiên là tôi đang phạm luật. Trong sự nghiệp của
mình, kể từ khi gia nhập Hải quân Mỹ, tôi đã ký khoảng 12 thoả thuận cam
kết giữ bí mật khác nhau. Mỗi lần ký, tôi thường liếc nhìn những dòng chữ
cảnh báo quy định những đạo luật của liên bang mà theo đó tôi sẽ phải chịu
sự truy tố và tống giam nếu tôi "tiết lộ thông tin có liên quan tới an ninh
quốc gia" cho những ai không có phận sự. Tôi chưa bao giờ đọc những lời
cảnh báo đó thật cẩn thận bởi vì tôi chưa bao giờ nghĩ mình có ý định làm
gì để phải chịu sự trừng phạt đó cả. Do vậy tôi không bao giờ tìm hiểu xem
là những đạo luật như vậy sẽ được áp dụng như thế nào. Nhưng người ta
không cần phải đọc những lời cảnh báo đó mà phải tự biết rằng công bố các
tài liệu tuyệt mật không được phép là một tội ác nghiêm trọng. Điều đó quá
hiển nhiên.
Đồng thời, tôi hơi mường tượng ra rằng những vụ tiết lộ thông tin cllo báo
chí, cứ cách ngày lại xảy ra một lần, không bị truy tố thường xuyên. Thực
ra tôi không còn nhớ là mình đã từng biết đến một vụ truy tố nào như vậy
chưa, mặc dù nhiều vụ tiết lộ thông tin đã khiến cho ngành hành pháp phát
điên lên và nghe đâu là họ đã tập trung tiến hành điều tra rất sát sao: ít nhất
trong một vài trường hợp như vậy, việc điều tra phải xác định được nguồn
thông tin rõ ràng. Kể cả nếu các trường hợp đó không dẫn đến việc truy tố
đi chăng nữa thì tôi phỏng đoán là chắc chắn phải có lý đo chính trị hay
quan liêu - không quá khó để có thể hình dung ra một số lý do - mà có thể
dẫn tới quyết định cố tình không truy tố. Dường như có khả năng điều đó sẽ
xảy ra trong trường hợp này. Đối với tôi không sao cả. Nhưng cơ may
dường như khá nhỏ, chỉ một hoặc hai phần trăm. Trong chừng mực tôi
được biết, từ trước đến nay chưa có ai công bố hàng ngàn trang tài liệu tối
mật cả.