những người mà tôi thân cận nhất, gánh nặng có thể thật nặng nề. Tôi
không biết cách làm thế nào để tránh được điều đó và cũng không biết cần
phải làm thêm điều gì. Tất cả những gì tôi có thể làm cho họ là cố gắng hết
sức giúp họ thoát khỏi vòng lao lý.
Nếu tôi không tiên đoán rằng những gì tôi đang làm có lẽ sẽ khiến tôi vào
tù và rằng tình hình đã làm cho điều đó dễ chấp nhận hơn thì có lẽ tôi đã lo
lắng hơn về sự nghiệp của các bạn đồng nghiệp. Nhưng một khi tôi đã
quyết định rằng, tôi xác định làm công việc này thì tôi sẽ tập trung vào làm
cho thật tốt.
Tôi không biết tương lai sẽ ra sao đối với tôi, hay đối với những người
khác. Những người đang thực sự giúp đỡ tôi, bắt đầu với Tony và Lynda
hiển nhiên là đang chịu những nguy hiểm nhưng họ đã tình nguyện làm
điều đó. Tôi không nghĩ rằng mối hiểm nguy lớn đang chờ đón họ (tôi đã
lầm). Họ không biết gì về nội dung của tập tài liệu đã photocopy. Ít nhất tôi
khuyên họ không nên đọc tài liệu này, mặc dù điều đó không ngăn Tony.
Thậm chí cả Lynda cũng đọc một ít.
Những gì tôi thực sự lo ngại là các con tôi sẽ biết về những gì tôi đã làm.
Chúng đã quen với việc tôi đi xa, đến Washington hay Việt Nam. Nhưng
lần này tôi sẽ ra đi mãi mãi.
Chúng có thể được vào thăm tôi trong thời gian ngắn nhưng tôi luôn hình
dung ra hình ảnh những phòng thăm thân nhân trong một nhà tù an ninh
nghiêm ngặt khi từ nay đến cuối đời, tôi chỉ còn được nhìn thấy chúng qua
lớp kính và nói chuyện với chúng thông qua microphone luôn bị kiểm
duyệt. Tôi chưa bao giờ phải ngồi tù. Khái niệm của tôi về nhà tù là có từ
phim ảnh.