đống tài liệu. Tôi vẫn muốn Patrcia đến, nhưng vẫn muốn tiếp tục công
việc của mình, cũng chẳng thích từ chối đề nghị của Brown. Ngoài ra, tôi
nghĩ đó sẽ là cơ hội để tôi gửi những tài liệu được cho Fulbright.
Khi tôi gác máy, tôi kể với Patricia và nói sáng hôm sau phải đi
Washington. Tôi e nói vậy thật chẳng khác gì, năm 1966 khi tôi nói với cô
ấy tôi đã tình nguyện sang Việt Nam. Ít nhất thì lần này tôi đã nói tôi sẽ rất
sung sướng nếu cô ấy cùng tôi tới Washington. Thật ngạc nhiên là Patricia
đã rất bình thản và còn đồng ý ngay lập tức. Sáng sớm hôm sau chúng tôi ra
sân bay, Patricia mang theo cái vali còn chưa kịp mở, tôi thì mang một
nghìn trang đầu của tập Nghiên cứu McNamara để ở đáy vali, dưới đống áo
sơ mi.
Theo kế hoạch, Nixon sẽ phát biểu về Việt Nam vào bảy giờ tối hôm đó, và
do máy bay mãi hơn năm giờ mới tới nên chúng tôi quyết định từ Dulles đi
thẳng tới trụ sở của Hội đình hoãn nhập ngũ. Tổng thống chuẩn bị bắt đầu
khi chúng tôi chạy vào văn phòng, đồ đạc vẫn trên tay. Chúng tôi bắt tay
mọi người rồỉ tất cả cùng ngồi trước tivi. Mọi người đều cho là đứng trước
số lượng người khổng lồ tham gia biểu tình tháng mười, Nixon sẽ tìm cách
hạ thấp cuộc biểu tình vào ngày 15-11 của chúng tôi. Mọi người trong
phòng cá với nhau xem ông ta sẽ tuyên bố rút bao nhiêu quân. Hai mươi
lăm nghìn? Thế có lẽ quá ít. Năm mươi nghìn? Một trăm nghìn?
Chúng tôi chăm chú nghe ông ta thông báo. Nhưng khi bài phát biểu kết
thúc, chúng tôi không thể tin vào tai mình. Ông ta không hề thông báo sẽ
rút thêm quân!
Chúng tôi chẳng hy vọng ông ta sẽ tuyên bố rút quân, nhưng ông ta thậm
chí còn không tuyên bố (giả vờ) rút quân chiếu lệ vào lúc này. Ngược lại,
ông ta đưa ra những điều kiện xương xẩu trước khi nước Mỹ có thể rút