khoăn liệu những gì tôi đề nghị có thực sự đúng đắn đối với ông ấy không.
Nhưng tôi vẫn hy vọng rằng ông vẫn có thể là một đồng minh, một cố vấn,
vì dù sao tôi cũng đã chia sẻ câu chuyện này với ông. Tôi không muốn nói
chuyện này qua điện thoại nên đã hỏi xem khi tôi tới Washington liệu
chúng tôi có thể nói thêm một chút cụ thể hơn được không, tất nhiên là
không phải để cân nhắc lại quyết định của ông.
"Chắc chắn rồi".
Chúng tôi hẹn gặp vào tuần sau đó.
Sau khi thượng nghị sỹ Fulbright nói với tôi vào tháng 12-1970 rằng
"chẳng phải rốt cục đó chỉ là lịch sử thôi sao?" và Thượng nghị sỹ
McGovern cũng rút lui, Patricia đã hỏi liệu tài liệu này có đáng đưa ra công
khai hay không, có đáng để tôi có nguy cơ phải vào tù hay không: "Có vẻ
những ông thượng nghị sỹ này nghĩ nó chẳng đáng để họ phải mạo hiểm.
Tại sao anh lại chắc chắn là họ đã sai và anh thì đúng thế""
"À, anh không thể chắc về điều này. Họ có thể đúng. Không ai có thể biết
được hậu quả sẽ đi đến đâu, kể cả anh. Vấn đề là anh là người duy nhất đã
đọc những tài liệu này. Họ không như vậy. Anh không thể dựa vào những
xét đoán của họ được. Anh phải tin ở chính mình chứ".
Nhưng lúc này chúng tôi đã là gia đình. Việc tôi có khả năng phải vào tù
không chỉ ảnh hưởng tới mỗi mình tôi. Patricia có quyền tham gia quyết
định, và cô ấy không thể thực sự quyết định được khi mà không biết gì về
tài liệu đó. Cho tới lúc này tôi vẫn cố ý không để cô ấy đọc chúng. Tôi
muốn cô ấy có thể nói rằng mình đã không biết có cái gì trong những thứ
đó. Nhưng nếu cô ấy muốn đồng cam cộng khổ với tôi trong chuyện này thì
cần phải hiểu hơn về những thứ tôi đang làm. Cách duy nhất để hiểu được