nói về nội dung của tài liệu này chủ yếu là khẳng định thêm những cáo
buộc và đánh giá lâu nay ông vẫn thường đưa ra. Rõ ràng đó là thông tin
công chúng có quyền được biết và Quốc hội cần phải có nhưng từ trước
đến giờ lại bị ỉm đi. Đây là một sự lạm dụng hệ thống bảo mật tài liệu nhằm
che giấu những thông tin này.
Ông đã có những thông tin cần thiết về tài liệu nên có lẽ tôi không cần nói
thêm. Trông ông có vẻ tỉnh táo và tự tin: "Tôi muốn làm việc này. Tôi sẽ
làm". Ông nói tôi đưa tài liệu mang theo cho trợ lý của ông là John Holum.
Rồi ông đã thận trọng và trách nhiệm lưu ý tôi: "Lúc này tôi thấy đây là
cách làm đúng. Nhưng hôm nay tôi không muốn đưa ra kết luận cuối cùng.
Tôi nghĩ tôi cần suy nghĩ trong vài ngày. Tôi sẽ không nói với ai hết. Trong
vòng một tuần tôi sẽ gọi lại cho anh". Tôi thấy như vậy còn trên cả hợp lý.
Dù thế nào thì như vậy đã đảm bảo rằng ông sẽ thực sự nghiêm túc đúng
mức đối với vấn đề này. Chúng tôi bắt tay và ông giới thiệu tôi với Holum.
Tôi đã đưa tập tài liệu trong cặp cho anh này.
Tôi bay về Cambridge và khoe với Patricia thông tin này. Dĩ nhiên là tôi đã
một lần được nghe những lời như thế, khi Fulbright ban đầu cũng hăng hái
và bảo đảm với tôi hệt như vậy.
Nhưng tôi thực sự thấy hy vọng. Thậm chí tôi có thể nói rằng mình thấy tự
tin rằng sau buổi nói chuyện này McGovern sẽ không thay đổi quyết định.
Nhưng khi chỉ một tuần sau khi ông gọi cho tôi và nói: "Tôi xin lỗi. Tôi
không thể làm được", thì tôi lại phản ứng bình tĩnh đến mức mà đến giờ tôi
vẫn thấy ngạc nhiên. Tôi chỉ nói, "Tôi hiểu", và tôi tin rằng tôi thực sự hiểu.
Tôi thực sự thông cảm với ông khi đang phải tranh cử Tổng thống. Tôi
muốn ông có một chiến dịch tranh cử mạnh mẽ. Phản ứng của tôi trước
quyết định đầy thất vọng của ông cho thấy rằng chính tôi đã âu lo, băn