Tôi không nói lại nữa. Tôi chúc ông may mắn với chiến dịch tranh cử của
mình rồi đi ra mà chẳng thấy khó chịu gì. Tôi thực sự hiểu được. Thật buồn
cười khi nghe ông nói rằng ông đã nghe lời khuyên từ Nelson. Tôi không
nghĩ lời khuyên đó là sự trả miếng đối với những nhận xét không hay của
tôi đối với Nelson. Điều đó là nhất quán với những gì tôi nghe ông nói từ
đầu câu chuyện. Tôi nghĩ rằng sự thật là cuối cùng thì McGovern sẽ có
được lời khuyên tương tự từ bất kỳ ai mà ông hỏi ý kiến. Thậm chí tôi
không thể nói như thế là sai. Tôi không muốn gây trục trặc cho chiến dịch
tranh cử của ông bởi chính chiến dịch này rõ ràng là một phương tiện quan
trọng để phản đối cuộc chiến tranh. Một ngày nào đó McGovern có thể trở
thành nghị sỹ đầy hứa hẹn đối với mục tiêu của tôi như những phản ứng
ban đầu của ông đã cho thấy. Nhưng cũng có thể là nếu như trong năm đó
cần một thượng nghị sỹ để giải quyết việc này thì đó không thể là một
người đang tranh cử lổng thống. Tôi nghĩ tới Thượng nghị sỹ Mathias, và
cả Thượng nghị sỹ Mike Gravel, người đã thay thế Thượng nghị sỹ
Gruening khi viết một lá thư chúc mừng tôi về bài báo đăng trên tờ Điểm
sách New York. Ngày hôm đó tôi cũng đã tới văn phòng của Thượng nghị
sỹ Mathias.
Chúng tôi đã không nói chuyện với nhau gần một năm nay, kể từ chuyến
bay từ St. Louis về thủ đô đang chìm trong hơi cay khi cuộc xâm lược
Campuchia diễn ra. Nhưng cả hai đã kịp có ấn tượng tốt về nhau khi nói
chuyện với nhau trên chuyến bay đó. Thế nên chiều hôm đó, chúng tôi đã
nói chuyện thoải mái và tin tưởng lẫn nhau. Rất nhanh chóng ông đã tự tin
nói với tôi rằng với tư cách một thượng nghị sỹ, ông sẵn sàng đứng đầu
một phong trào phản chiến.
"Đó cũng là cách khiến McCarthy bị hạ bệ. Cần phải có tiếng nói từ phía
cánh hữu, hoặc hơn nữa là cánh trung dung, từ một thượng nghị sỹ khác, và
đó phải là một thượng nghị sỹ cùng Đảng với ông ta - Thượng nghị sỹ