Flanders. Đó là cách cần phải làm. Đó là cái chúng ta đang cần trong bối
cảnh có cuộc chiến tranh này. Và tôi sẵn sàng làm điều đó".
Tôi thấy rất ấn tượng và đã chúc mừng Mathias vì sự quyết tâm của ông.
Để ai đó cùng Đảng với một Tổng thống đương nhiệm chống lại ông ta về
vấn đề nào đó - như cuộc chiến tranh đang diễn ra chẳng hạn - thì cần phải
có dũng khí. Thượng nghị sỹ Goodell đã phải rời khỏi Đảng mình và trong
cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ mùa thu vừa rồi đã mất ghế trong quốc hội vì đã
thách thức Nhà Trắng về vấn đề chiến tranh Việt Nam. Mathias lại đang có
ý muốn đi theo con đường này.
Vậy thì tôi có vài thứ có thể giúp ông ấy. Sau khi tôi nói về Hồ sơ Lầu Năm
Góc và việc có thể làm gì với nó, ông đã nói rằng nghiên cứu về lịch sử này
không đủ tính thách thức để có thể lên tiếng. (Dĩ nhiên là năm 1971 tôi
cũng đã lo ngại điều này).
"Đó chỉ là lịch sử. Nó chỉ nói về những người Dân chủ. Tôi muốn tiết lộ
nào đó về chính sách của Nixon. Anh có cái gì đó liên quan trực tiếp đến
Nixon không?"
Tôi có, đó chính là thực tế đang diễn ra. Dù không nhiều như tôi mong đợi,
nhưng có vẫn hơn không. Tôi nói về các văn kiện lựa chọn chính sách và
NSSM-1. Tôi giải thích rằng những tài liệu của NSC mà tôi không chứng
minh được trường hợp của Nixon, nhưng chúng cũng báo trước chiến lược
bí mật của ông ta khi cho thấy rằng ngay từ ngày đầu của chính quyền
Nixon người ta đã quan tâm tới việc xâm lược Campuchia. Tài liệu đó cũng
cho thấy ngay từ đầu Nhà Trắng đã được cảnh báo về những hạn chế của
Chiến lược Việt Nam hoá chiến tranh và về nhu cầu cần phải có sự có mặt
lâu dài của bộ binh Mỹ và sự hỗ trợ vô thời hạn của không quân Mỹ.