Tuy nhiên, trong hai tháng sau đó tôi đã hai lần gọi cho trợ lý của Mathias
để hỏi xem đến đâu rồi. Anh ta nói họ vẫn đang vạch kế hoạch và chuẩn bị
cơ sở cho chiến dịch. Điều này nghe có vẻ thú vị đấy Nhưng sau những gì
gặp phải với Fulbright và McGovern, tôi chẳng thấy hy vọng lắm.
Tối muộn ngày thứ ba, mồng 2-3-1971, sau buổi chiều nói chuyện với
Mathias, tôi gọi điện đến nhà Neil Sheehan ở Washington và xin ngủ nhờ
lại một đêm. Anh nói ở tầng hầm dưới nhà có một phòng làm việc riêng với
ghế dài.
Khi tôi tới, anh đưa tôi đi xuống và tôi giúp anh chuẩn bị chăn và khăn trải
giường. Nhưng tôi không phải dùng đến những thứ này. Chúng tôi đã nói
chuyện cả đêm.
Chúng tôi bắt đầu câu chuyện về bài báo anh mới viết về tội ác chiến tranh
trên chuyện sau Điểm sách của Thời báo New York. Nhưng điều đọng lại là
sự quan tâm thực lòng của anh đối với cuộc chiến, là việc anh cảm thấy đó
là một sai lầm khủng khiếp và là sự phí phạm sinh mạng của cả hai bên, và
hơn hết là khát vọng của anh được nhìn thấy cuộc chiến này kết thúc.
Trước đây tôi chưa bao giờ thấy được một tình cảm tương tự ở các nhà báo
cũng như ở những người không tham gia phong trào phản chiến, ngoại trừ
David Halberstam. Việc anh ủng hộ quan điểm rằng người Mỹ có thể đã
phạm tội ác chiến tranh và bản thân cuộc chiến cũng là một tội ác đã khiến
anh coi như có một chân trong phong trào phản chiến rồi.
Trước khi trời sáng, tôi đã nói với anh về Nghiên cứu McNamara và rằng
tôi có đầy đủ nghiên cứu này. Tôi kể về chuyện đưa nó cho Fulbright, rồi
McGovern để rồi cuối cũng họ đều cho qua. (Tôi đã không nói đến việc
ngay chiều hôm đó Mathias đã không cần đến nó mà chỉ lấy NSSM-l). Anh