Mathias rất phấn khởi. Ông muốn ngay lập tức có được những tài liệu mà
tôi nói tới. Thậm chí là nếu những tài liệu đó không chứng minh hẳn hoi
được điều gì thì chỉ việc tiết lộ chúng thôi cũng đã đủ gây ra một thách thức
to lớn đối với Nhà Trắng và mở ra một cuộc tranh luận về vấn đề này. Tôi
lại nói về những hệ quả pháp lý mà tôi có thể phải gánh chịu và việc tôi sẵn
sàng vào tù vì điều này. Dù gì thì NSSM-l ít nhiều cũng là tài liệu của chính
quyền đương nhiệm chứ không phải là "lịch sử" cho nên nếu bị tiết lộ chắc
sẽ dẫn tới việc truy tố tôi.
Khi tôi nói đến đây, Mathias, hệt như McGovern, đã mang ra bản Hiến
pháp và đọc cho tôi cũng điều khoản đó: ông không thể bị chất vấn. Vì thế
chính quyền sẽ không thể biết được nguồn tài liệu thông qua ông.
Tôi không mang theo bản sao của cả văn kiện lựa chọn chính sách và
NSSM-1, nhưng tôi nhớ rằng đã gửi một bản cho Norvil Jones để chuyển
tới Fulbright. Sau khi nói chuyện xong, tôi tới Uỷ ban đối ngoại và nói với
Jones rằng tôi cần lấy lại tài liệu đó. Jones lấy ra từ một phong bì to làm
bằng giấy sản xuất từ sợi cây chuối ở Philippines đặt trong một két sắt và
đưa cho tôi. Tôi mang ngay lại văn phòng của Mathias và đưa cho ông và
trợ lý. Đó là một tập khá cồng kềnh khoảng năm trăm trang. Mathias xem
qua, rất thích thú và tán thưởng.
Ông nói ông và trợ lý sẽ đọc và quyết định xem tiếp theo sẽ làm gì. Tôi
cũng nhắc lại đề nghị của tôi về Hồ sơ Lầu Năm Góc, nhưng thậm chí ông
còn không buồn nhắc đến chúng.
"Chúng có vẻ không liên quan và những gì tôi vừa đưa là đủ những gì ông
cần rồi".