cho hàng ngàn người ở lại, trong trường học, nhà thờ và nhà dân. Chúng tôi
được hướng dẫn đến nhà của một ai đó, nơi chúng tôi tìm thấy hàng chục
người đã nằm la liệt ở đây, cố gắng yên giấc ở mọi nơi có thể. Không chiếc
giường và trường kỷ nào còn trống. Nhiều người chỉ nằm trên sàn nhà, một
số co ro trong các túi ngủ, một số nằm trên thảm, số khác nằm ngay trên
sàn nhà trơ trụi. Chúng tôi tìm thấy chỗ trống trên sàn của phòng giải trí ở
tầng hầm và cố chợp mắt vài tiếng đồng hồ. Khoảng 4h30 , tất cả mọi
người thức giấc, chuẩn bị sẵn sàng. Ánh sáng lờ mờ toả ra từ ngọn đèn màu
cam duy nhất ở tầng hầm. Những người trẻ tuổi, hầu hết ở tuổi đôi mươi,
đang đổ đầy các bình nước, nhồi nhét thức ăn vào các ba lô nhỏ, đánh răng,
viết lên mu bàn tay số điện thoại của các luật sư phòng khi họ bị bắt. Họ
làm việc đó một cách im lặng, thuần thục và tập trung.
Cảnh tượng đó gợi tôi nhớ lại ánh đèn mù mờ trong khoang tàu chở lính,
lúc bốn giờ sáng trong một ngày luyện tập đổ bộ.
Những người lính đứng dọc lối đi giữa các giường ngủ bốn tầng thắt chặt
đồ đạc và ba lô, sẵn sàng đứng sang một bên. Tôi nghi ngờ rằng, thẳm sâu
trong lòng, những người trẻ tuổi đang ở Washington dây cũng chung cảm
xúc với những người lính trẻ trước khi họ bước khỏi mạn tàu xuống một
chiếc thuyền cập sát đang nhấp nhô trên sóng. Lo lắng, háo hức. Không ai
trong số họ trước đó đã từng bị bắt và họ cũng không có khái niệm họ sẽ
làm như thế nào và những người cảnh sát sẽ hành động ra sao. Nhưng,
dường như họ đều giấu kín những cảm xúc này.
Khi chúng tôi bước ra ngoài, trời vẫn còn tối đen. Chúng tôi đã sẵn sàng
tiến về khu trung tâm. Nhưng ngay khi chúng tôi đến góc phố, một chiếc
tắc-xi dừng ngay lại. Người phụ nữ da đen lái xe hỏi có phải chúng tôi
trong đoàn biểu tình. Khi chúng tôi trả lời rằng "có", và cô ấy đã cho chúng
tôi đi nhờ mà không lấy tiền. Cô nói cô biết đến sự kiện qua báo chí, và đây
là chuyện xe thứ hai mà cô chở giúp những người biểu tình. Sau đó, chúng