Tôi nói một cách nhẹ nhàng, cố gắng làm Austine an tâm. Nhưng ông ta trở
nên quẫn trí. Ông ta chắc chắn rằng các loạt báo của Thời báo New York về
cả cuộc chiến tranh sẽ lấn át cuốn sách nhỏ bé của ông ta và giành được sự
chú ý của độc giả. Bất chợt, tôi hỏi liệu ông có biết bằng cách nào Toà soạn
có được tài liệu đó. Austine trả lời không biết. Tôi nói, chúng ta cùng mong
cho những điều tốt đẹp nhất, và chờ đợi xem điều gì sẽ xảy ra. Ông ta cúp
máy.
Trái tim tôi đập rộn ràng. Tôi quay số của Neil ở toà soạn Thời báo New
York. Trong khi chờ đợi trả lời, tôi nghĩ: Vậy thì có phải họ lo lắng về một
lệnh cấm từ chính quyền. Tâm trạng của họ là chờ đợi FBI đến bất kỳ lúc
nào. Neil không cho tôi biết chuyện này và ông ta cũng không hề cảnh báo
tôi trong suốt cả tuần hoặc cả tháng vừa qua, thậm chí ngay cả sáng nay, vì
Chúa.
Khi nào ông ta dự định báo cho tôi biết vậy? Và vào thời điểm này, lần đầu
tiên trong nhiều tháng qua, tôi đang có một bản sao đầy đủ trong phòng
khách nhà mình.
Neil không nhấc máy điện thoại. Nửa giờ sau, sau khi báo tin cho Patricia,
tôi gọi lại cho ông ta. Không có tín hiệu trả lời.
Tôi gọi vào điện thoại bàn của ông ta tại Toà soạn và để lại lời nhắn để ông
ta gọi điện cho tôi. Nhưng tôi không nhận được tin tức gì của ông ta kể từ
hôm đó.
Tôi buộc phải di chuyển tập tài liệu đó ra khỏi nhà. Tôi gọi cho vợ chồng
Zinns. Họ dự định ghé qua nhà của chúng tôi để cùng đến rạp chiếu bóng.
Tôi hỏi Zinns liệu chúng tôi có thể tạt qua chỗ của họ ở Newton thay vì dự