một đoạn trích từ nghiên cứu đó, phần nói về những tình tiết của Sự kiện
Vịnh Bắc Bộ. Thật ngạc nhiên, ông cuối cùng đã đưa ra bằng chứng thuyết
phục để bác bỏ khả năng Bắc Việt đã lần thứ hai tấn công tàu khu trục của
Mỹ ngày 4-8-1964. Nếu ông công bố bằng chứng này trên tờ Thời báo New
York, tôi chắc chắn rằng bài báo của ông xứng đáng giành được giải
Pulitzer(**). Nhưng ông ta muốn dành kết luận của ông cho cuốn sách:
"Cuộc chiến của Tổng thống".
Trên điện thoại, Austine gần như nức nở. Ông ta nói trong tuyệt vọng:
"Dan, tác phẩm của tôi phá sản rồi! Cuốn sách sắp được xuất bản trong vài
tuần nữa, nhưng nó bị chìm mất. Thật là một thảm hoạ".
Tôi nói với ông ta rằng tôi không tin điều đó có thể xảy ra. Chuyện gì vậy?
Austine giải thích: "Thời báo New York có toàn bộ nghiên cứu mà ông (tác
giả) đã cung cấp cho tôi một phần trong đó. Họ đang bắt đầu xuất bản ngày
hôm nay. Toà nhà đã bị đóng cửa. Họ đang kiểm soát tất cả mọi người ra
vào. Họ sợ rằng FBI sẽ rờ họ trước khi họ có thể in ra. Họ cũng dự tính một
lệnh cấm từ phía chính quyền".
Tôi nói điều đó thật thú vị và cho rằng việc Thời báo New York xuất bản
nghiên cứu đó là một tín hiệu tốt. Xét cho cùng, tất cả những gì về Sự kiện
Vịnh Bắc Bộ mà toà báo có nằm trong tập tôi đã cho Austine xem. Nhưng
Austine có nhiều hơn thế ngay cả trước khi ông phát hiện ra sự thật. Trong
trường hợp toà báo in toàn bộ nghiên cứu, độc giả sẽ quan tâm về lịch sử
của cuộc chiến và cụ thể hơn về đề tài mà cuốn sách của ông đề cập.
"Những câu hỏi về Sự kiện Vịnh Bắc Bộ sẽ được đặt ra mà chỉ có ông là
người có thể trả lời. Rất có thể, thời điểm đó là lý tưởng cho ông".