hành động chống chiến tranh. Điều đó có thể có ích, có thể quan trọng,
nhưng có thế rất nguy hiểm cho bạn. Bạn có giúp tôi không?". Một người
bạn sau đó nói với tôi rằng cô ta đơn giản chỉ gọi những người quen biết
trong các cuộc biểu tình và hoạt động chống chiến tranh khác, và nói với
họ, "tôi cần căn hộ của bạn trong một vài ngày. Chúng tôi sẽ bảo quản nó.
Đừng hỏi tôi bất kỳ câu gì?". Không ai thắc mắc, không ai từ chối. Đến
nay, tôi vẫn chưa biết tên của họ.
Một dịp nọ, "ông Boston" xuống gác, băng qua đường tới bốt điện thoại ở
góc phố, cách khoảng 50 thước từ căn hộ mà chúng tôi đang ẩn náu. Ông ta
nói trong 10 phút với một người bạn của tôi là Lloyd Shearer ở Los
Angeles, giúp tôi truyền đạt đến anh ta một số câu hỏi. Shearer là người
cho tôi lời khuyên về các nhân vật tin cậy có thể làm việc được với giới
truyền thông. Qua cửa sổ chúng tôi tình cờ nhìn thấy ông ta rời khỏi buồng
điện thoại và quay trở lại phòng. Ngay khi ông ta bước chân vào cửa trước,
có lẽ chỉ khoảng 12 phút từ lúc ông ta đặt máy, bốn chiếc xe cảnh sát lao về
bốt điện thoại đó từ hai hướng. Xe phanh kít lại, và cảnh sát nhảy ra với
súng lăm lăm, mặc dù bốt điện thoại trống không. Không còn nghi ngờ gì
nữa, đường dây của Shearer đã bị nghe trộm. Chúng tôi nằm rạp xuống sàn
dưới khung cửa sổ không có rèm che bởi cảnh sát bắt đầu ngó nghiêng tìm
kiếm ngược xuôi trên con phố. Khi họ rời đi, chúng tôi chuyển sang một
nơi khác nghỉ đêm. Đôi khi chúng tôi ở lại trong một căn hộ hai đến ba
ngày.
Trừ khi chúng tôi chuyện chỗ, mà hầu hết diễn ra vào lúc nửa đêm, luôn chỉ
có Patricia và tôi bên nhau. Nhìn lại, tôi nhận ra đó là hai tuần tĩnh lặng
nhất, ít căng thẳng nhất mà chúng tôi có trong suốt hai năm tới. Chúng tôi
không phải làm gì nhiều trừ việc quyết định chọn toà soạn nào, và cung cấp
phần nào của nghiên cứu cho họ. Tất cả sắp đặt thực tế được thực hiện bởi
những ân nhân của chúng tôi, bởi vì chúng tôi thậm chí không thể sử dụng
điện thoại hay ra ngoài sử dụng điện thoại thẻ, hay làm những việc lặt vặt.