sơ, đều phê phán mạnh mẽ chính quyền Nixon và bày tỏ nghi ngờ về cuộc
chiến.
Đối với các tờ báo khác, tôi lựa chọn trên cơ sở những tính chất đặc biệt.
Tờ Thời báo Los Angeles, tờ báo mà tôi nghĩ là đã đưa tin tốt về cuộc
chiến, là ấn phẩm của nơi tôi đã sinh ra; Knight, hệ thống gồm 11 tờ báo,
trong đó có cả thành phố Detroit nơi ba tôi ở, và tờ Người đưa tin Cơ đốc
giáo là tờ báo chính của cha tôi (ông gửi cho tôi đơn đặt báo dài hạn trong
nhiều năm).
Bạn bè giúp mua thức ăn, báo chí, các vật dụng trang điểm, áo sơ mi, đồ lót
và tất. Patricia và tôi hàng ngày cùng đọc báo và theo dõi tin tức trên ti vi.
Tôi đặc biệt nhớ lại một chương trình mà chúng tôi xem vào cái ngày cuối
cùng của thời gian yên tĩnh bên nhau. Đó là chủ nhật, ngày 27-61971, một
ngày trước khi tôi trình diện tại trụ sở toà án liên bang. Tướng Maxwell
Taylor đang được Martin Agronskyk phỏng vấn, trong một chương trình
lúc trước đã bị nghe lén.
Ông ta miêu tả đề xuất của ông ta với Tổng thống Kennedy tháng 11-1961.
Ông ta nói với Agronsky và công chúng nước Mỹ 10 năm sau đó: "Tôi
không đề xuất sự tham gia của các lực lượng chiến đấu. Tôi đã nhấn mạnh
rằng, chúng ta chỉ nên đưa đến các lực lượng kỹ sư và hậu cần, để thực hiện
các công việc hậu cần và giúp đỡ trong sự kiện tắm máu năm 1961. Vì vậy,
đó không phải là một lực lượng chiến đấu… Tôi không đề xuất gì khác
ngoài ba sư đoàn tiểu đoàn lính bộ … à, xin lỗi, ba tiểu đoàn kỹ sư…".
Đã một thập kỷ trôi qua kể từ thời điểm những đề xuất đó được đưa ra, và
vị Tổng thống nghe đề xuất của ông đã chết.
Tôi nhớ lại hai điều khi mà tôi nghe ông ta nói: bộ sậu của Tổng thống nghĩ