phóng viên của ông ta viết về cuộc chiến. Một vài trong số họ đã xin thôi
việc). Họ sẽ chỉ coi tôi như một kẻ tìm kiếm sự nổi tiếng cá nhân. Tôi nên
tiếp tục duy trì sự tập trung của dư luận vào cuộc chiến và nội dung của tài
liệu, không phải vào cá nhân tôi. Tôi nhắn với tạp chí Times rằng cuộc
phỏng vấn là không thể thực hiện được. Tôi không có thời gian. Tờ báo tiếp
tục gây sức ép. Họ nói họ sẽ không thể đăng lên trang nhất nếu không
phỏng vấn tôi. Họ có quy định về điều này.
Tôi nói, điều đó thật tệ. Tạp chí Times đề nghị dành cho tôi ba trang để nói
bất kỳ điều gì tôi muốn, không biên tập, như là một phần của bài báo. Đề
nghị đó thật hấp dẫn và tôi cảm thấy dằn vặt khi phải từ chối cơ hội này.
Nhưng tôi biết điều đó sẽ làm chệch con đường tôi đang đi, và tôi nên chú
tâm vào những điều sắp xảy ra. Cuối cùng, Tạp chí Times buộc phải đăng
bài báo đó. Tôi được cho biết rằng, kể từ bài báo viết về Adolf Hitler in
năm 1943, đây là lần đầu tiên một bài trên trang bìa được đăng mà không
có phần phỏng vấn cá nhân.
Đến phút cuối, những biên tập viên thuyết phục tôi chỉ trả lời họ một câu
hỏi: Mắt tôi màu nâu hay xanh? Chúng tôi trả lời rằng mắt tôi màu xanh.
Họ chỉ hỏi thế thôi. Mặc dù vậy, điều đó rõ ràng tạo nên sự khác biệt. Sau
đó, ai đó từ tạp chí Time đưa cho tôi bản in thử đầu tiên với bức hình của
tôi trên trang bìa, đôi mắt nâu.
Tạp chí Times lấy bức hình của tôi (đen trắng) từ cha tôi ở Detroit. Tạp chí
Life cũng vậy. Bố tôi có các album ảnh của tôi. Một số trong đó được chụp
khi tôi đang ở Việt Nam, hầu hết là ở Rạch Kiến, mặc bộ đồ chiến đấu và
mang một khẩu súng tiểu liên K do Thuỵ Điển sản xuất. Tạp chí Life có
một bức ảnh lớn của tôi nằm trên cánh đồng lúa, với khẩu tiểu liên ngang
vai. Một bức ảnh khác cho thấy tôi trong bộ đồ lính thuỷ đánh bộ màu xanh
da trời. Tôi từng nghĩ rằng những bức hình đó từ Cha có thể giúp tôi thoát
khỏi tình thế khó khăn, ngăn cản Nhà Trắng tuyên truyền rằng tôi là một kẻ