rằng họ có quyền nói dối vô hạn, và "hãy chú ý những điều ông nói, tướng
quân, những bức điện của ông sắp được công bố ngày nào đó gần đây".
Hai ngày sau khi nội dung của cuộc phỏng vấn được công bố, Toà án Tối
cao dỡ bỏ lệnh cấm, và tờ Thời báo nối lại việc xuất bản. Số báo ngày hôm
sau đăng câu chuyện của thời kỳ Kennedy. Trong số những văn bản tờ báo
công bố trong ngày thứ tư có những bức điện cấm sao chụp gửi Tổng thống
vào cuối tháng mười năm 1961, đề cập việc đưa ngay lập tức lực lượng lục
quân của Mỹ vào chiến trường như "là một hành động cần thiết nếu chúng
ta muốn lật ngược chiều hướng xấu hiện nay của tình hình… Trên thực tế,
tôi không tin rằng kế hoạch cứu vãn miền Nam Việt Nam sẽ thành công nếu
không hành động này" và cho rằng vai trò của các "kỹ sư" để "tung hoả
mù" tỏ ra không còn hợp lý".
Đó là một lời khuyến nghị hoàn toàn trái ngược mà Taylor đưa ra vào thời
điểm đó, năm 1961, và kéo dài trong nhiều năm. Một thập kỷ lừa gạt kết
thúc với lời buộc tội của tôi. Nếu lịch sử vẫn còn giá trị để lừa gạt, thì nó
cũng đáng để phơi bày, dù cho có phải trả giá bằng cuộc sống của chính
mình.
Tạp chí Time (Thời đại) liên lạc với tôi thông qua Charlie Nesson, một giáo
sư Luật học của Harvard, người đồng ý tham gia vào nhóm cố vấn pháp lý
của chúng tôi để viết một câu chuyện trên trang nhất về tôi. Nhưng họ cần
phỏng vấn tôi.
Derek Shearer, cùng với chúng tôi, thảo luận điều này với cha tôi Lloyd.
Cha tôi kiên quyết thuyết phục tôi không nên làm như vậy. Ông nói những
phóng viên nhật báo sẽ tức giận nếu tôi dành quyền độc quyền cho một tờ
báo nào đó, đặc biệt là tạp chí Times, tờ báo mà họ coi thường (chủ bút của
tạp chí Times Henry Grunwald, nhất quyết cấm đoán và chèn ép những