10 phố Halliard trên màn hình, với hai người đàn ông tự xưng là nhân viên
FBI đang gõ cửa.
Người phát ngôn viên giải thích họ đang tìm cách thẩm tra Daniel Ellsberg
cho quá trình điều tra của họ về việc rò rỉ Hồ sơ Lầu Năm Góc. Sau một lúc
gõ cửa không thấy ai trả lời, hai người đàn ông rời đi. Patricia và tôi có cảm
giác rằng họ sẽ không đi xa. Chúng tôi không muốn ở lại khách sạn này cho
dù là một đêm, chứ không muốn nói là đêm thứ hai. Chúng tôi không mang
theo gì, kể cả bàn chải đánh răng. Nhưng dường như, đây không phải là
thời điểm tốt để trở về nhà. Và cũng không phải là ý kiến hay khi ở lại
trong căn phòng mà ông Bagdikian của tờ Bưu điện Washington đã trả.
Chúng tôi đến thuê phòng tại một khách sạn bên dòng sông Charles bờ phía
Cambridge dưới tên giả. Buổi sáng hôm sau, chúng tôi chuyển sang một
khách sạn khác. Trong một vài ngày tiếp theo, chúng tôi liên tục di chuyển
qua các khách sạn khác nhau ở Cambridge. Sau đó, chúng tôi tìm thấy nơi
ẩn náu ở Cambridge và trở về nhà sau 12 ngày trốn tránh.
Xem tin tức phát trong buổi sáng thứ năm, ngày 17-6-1971 chúng tôi nhanh
chóng hiểu tại sao FBI lại chọn ngày hôm đó để ghé thăm căn hộ của chúng
tôi. Khuya đêm hôm trước, trong khi chúng tôi đang làm việc tại khách sạn,
cố gắng sắp xếp các tập hồ sơ theo đúng thứ tự, một nhà báo tên là Sidney
Zion đã xuất hiện trên chương trình trò chuyện với các nhân vật nổi tiếng
trên truyền hình tại New York và thông báo rằng ông ta đã phát hiện ra
chính tôi là người cung cấp Hồ sơ Lầu Năm Góc cho tờ Thời báo New York.
Đúng như tôi dự đoán, trên cơ sở những bài phỏng vấn ban đầu, cả Nhà
Trắng và FBI đã xác định tôi là nghi can số một. Nhưng FBI tiết lộ rằng
chính tuyên bố của Zion dẫn tới chỉ thị của Sở chỉ huy của FBI tại
Wahshington cho văn phòng ở Boston thẩm tra tôi ngay lập tức. Văn phòng
ở New York nhận được chỉ thị thẩm tra Zion. Do công bố tối hôm trước nên
ở cả hai nơi các nhân viên FBI bắt gặp những đám đông nhà báo và quay
phim chờ đợi sẵn quanh khu nhà tôi. Zion từ chối tiết lộ thêm điều gì, và