tượng trung gian với Quốc hội. Tôi không thể thông cảm, trong những tình
huống đặc biệt này. Tờ Bưu điện Washington rõ ràng muốn cái mà tôi có,
và dường như họ cũng có thể giúp tôi. Tôi không nghĩ ra bất kỳ cách nào
khác để mang hồ sơ này đến Washington nhanh chóng. Cuối cùng, ông ta
đồng ý.
Bagdikian nhớ lại, tôi đưa ra hai điều kiện khác. Tờ Bưu điện Washington
không được tiết lộ danh tính của tôi và không in lại ngày tháng hoặc số hiệu
của bất kỳ bức điện tín nào khi sao chép lại tài liệu. Nhiều người đã buộc
tội tờ Thời báo New York đã làm tổn hại hệ thống mật mã. Tôi cam đoan
điều đó là không đúng, nhưng tôi không chắc chắn rằng chính phủ sẽ thừa
nhận tại toà án.
Chúng tôi ở khách sạn cả đêm với ông ta, cắt bỏ những chú thích ngày
tháng ở cuối trang và cố gắng phân loại các tập khác nhau. Patricia trở về
nhà nghỉ ngơi trong khi tôi tiếp tục công việc. Ben đặt vé chuyến bay trở lại
Washington, hai ghế hạng nhất cho "Ông Medford và một người khác". Ý
của ông ta là muốn để chiếc vali tài liệu ở chiếc ghế bên cạnh. Sáng sớm
hôm sau, chúng tôi nhận ra rằng chiếc vali tài liệu không đủ rộng. Ông ta
quyết định sẽ mang về Washington hai chiếc hộp các-tông lớn như lúc đầu,
nhưng chúng tôi không có dây hay băng để buộc chiếc hộp thứ hai. Sáng
sớm, chúng tôi ra quầy lễ tân xin một đoạn dây thừng. Nhân viên bàn lễ tân
không tìm thấy đoạn dây nào cả, nhưng ông ta gợi ý Ben nên ra ngoài để
tìm, nơi mà đôi khi có dây buộc chó của khách. Ben trở lại với một sợi
thừng dài 6 feet từ hàng rào cạnh bể bơi. Ông ta buộc chiếc hộp lại và lên
xe ra phi trường. Tôi gọi điện cho Patricia và bảo cô ấy đến đón tôi. Trong
lúc chờ đợi, tôi nghỉ lại trong phòng.
Trước khi rời khỏi phòng khách sạn, chúng tôi bật ti vi để xem tin tức buổi
sáng. Chúng tôi nhìn thấy một trong hai ngọn đèn của nhà chúng tôi tại số