cùng, như tôi từng hy vọng, tờ Tuần tin tức đã đăng một bài báo trên trang
bìa, không phải về tôi, mà về "Lịch sử bí mật của Việt Nam" (Ngày 28-6-
1971, số trước ra ngày 21-6).
Ngay khi Blocker và Norman rời khỏi, tôi gọi điện thoại bằng thẻ trả trước
của mình và, thông qua một người bạn, liên lạc với Ben Bagdikian của tờ
Bưu điện Washington. Bagdikian đã rời Rand, quay trở lại tờ Bưu điện
Washington năm ngoái với tư cách một biên tập viên. Tôi chắc rằng ông ta
đang xoay xở tìm kiếm một mẩu của hồ sơ. Tôi đã đoán chính xác rằng ông
ta nghi ngờ tôi chính là người phát tán những tài liệu đó và có lẽ đang tìm
tôi. Nhưng tôi không thể gọi điện thoại cho ông ta từ nhà của mình. Thông
qua một nhân vật trung gian, "Ông Boston", Ben nhận được hướng dẫn để
gọi đến một số điện thoại ở Cambridge từ một chiếc điện thoại "an toàn".
Đó là số 617, và Ben đọc tin nhắn từ "ông Boston ở Boston". Ben nhận ra
rằng đó là một bút danh và quyết định gọi điện thoại. Ông ta đi qua phố,
đến Statler Hilton và gọi điện từ một bốt điện thoại công cộng. Mr. Boston
nói rằng Ben có tin nhắn từ một người bạn cũ nhưng ông ta phải cho số của
một bốt điện thoại công cộng, nơi mà ông có thể nhận được điện gọi tới.
Ben cho số của bốt điện thoại bên cạnh.
Khi tôi gọi Bagdikian một vài phút sau, ông ta nhận ra giọng của tôi. Tôi
hỏi ông ta liệu Tờ Bưu điện Washington có muốn in "những tài liệu đó" nếu
có được chúng. Ông trả lời là "Có". Tôi hỏi liệu ông có được lời cam kết
của tờ Bưu điện Washington không. Ông ta hứa sẽ gọi điện lại. Chúng tôi
thoả thuận rằng nếu ông ta có được sự đảm bảo, ông sẽ đặt phòng tại một
khách sạn ở Cambridge hay Boston, gọi đến một số khác với máy trả lời
điện thoại tự động, để lại lời nhắn về nơi mà chúng tôi có thể gặp nhau.
Ông ta gợi ý về lời nhắn là "Ông Medfold từ Providence (nơi mà Bagdikian
đã từng làm) sẽ đợi ông ở khách sạn". Tôi đề nghị ông ta nên đặt phòng
nhanh lên bởi vì hầu hết khách sạn đều kín chỗ trong tuần đầu tiên. Ông ta
nên mang theo một chiếc vali lớn.