bố. Điều đó không có gì tổn hại mà chỉ có lợi cho an ninh quốc gia. Tôi sẵn
lòng viết bài về các chi tiết trong nội dung, với độ dài bất kỳ tuỳ ý.
Blocker tiếp lời: "Này, vấn đề là sẽ không có bài báo trên trang bìa trừ phi
chúng tôi có sự khẳng định của ông về nguồn gốc của tài liệu".
"Tệ thật. Nếu đúng là như vậy, các ông đang mất một bài báo có tiếng vang
lớn về nội dung của hồ sơ đó".
Chúng tôi nói chuyện hơn ba giờ đồng hồ, kết thúc trong văn phòng của tôi
ở MIT. Trong bài tường thuật của Blocker về cuộc phỏng vấn (ra ngày 21
tháng sáu), ông ta nói rằng: tôi (tác giả) "đã thẳng thừng từ chối bình luận
về liệu có phải ông (tác giả) đã cung cấp những tài liệu mật cho tờ Thời
báo".
Blocker trích nguyên văn lời của tôi: "Tôi rất mừng khi hồ sơ này được
công bố… Tôi mong muốn Quốc hội và công chúng có thể tiếp cận tư liệu
này hai hoặc ba năm về trước. Những văn bản này chứng tỏ các trợ lý của
Tổng thống và các quan chức khác trên thực tế đã được cho phép nói dối
công chúng. Nhưng bây giờ, những người chịu trách nhiệm về sự leo thang
của cuộc chiến phải chịu trách nhiệm về những văn bản mà họ đã ký".
Blocker tường thuật lại những gì tôi kể cho họ nghe về nỗ lực vô vọng của
tôi khi tìm cách để các quan chức cao cấp của chính quyền như Henry
Kissinger và trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Irwin đọc hồ sơ này, hay ít nhất là
xem qua những bản tóm tắt. Mặc dù không có gợi ý của tôi, nhưng tờ Tuần
tin tức sau đó phỏng vấn John Holum, trợ tá lập pháp của Thượng nghị sỹ
McGovern, và Pete McCloskey. Hai người này cho biết tôi đã đề nghị cung
cấp cho họ những văn bản mật.