là trường hợp đầu tiên trong lịch sử báo chí Mỹ. Và người ta cũng mong
đợi, đây sẽ là trường hợp cuối cùng. Nhưng cuối cùng, tờ Thời báo lại đăng
những câu chuyện khác thế vào chỗ trống. Nhiều mẩu tin và bài phân tích
được đăng để lấp chỗ trống, bởi vì lệnh cấm gây ra một trong hai vụ vi hiến
lớn nhất trong hai thế kỷ trở lại đây. Đài truyền hình, trước kia hầu như
phớt lờ kỳ đầu không mấy tiếng vang hôm chủ nhật, thì nay dành ít nhất là
15 phút trong tổng số 30 phút của chương trình thời sự trong nước hàng
đêm trên một trong ba kênh chính thức để nói về Hồ sơ Lầu Năm Góc và
các vụ kiện tụng tại toà án.
Đêm khuya ngày thứ ba, ai đó từ Toà soạn của Tuần tin tức gọi điện cho tôi
để sắp xếp cuộc gặp với một nhóm các biên tập viên vào buổi sáng hôm
sau. Tôi ra ngoài Quảng trường Harvard dùng bữa sáng cùng với Lloyd
Norman, một phóng viên của tạp chí Tin tức Lầu Năm Góc mà tôi đã quen
biết nhiều năm, và Joel Blocker, một biên tập viên cao cấp. Họ bắt đầu câu
chuyện bằng cách thông báo cho tôi biết bài trên trang nhất trong số tạp chí
tuần tới sẽ là việc công bố Hồ sơ Lầu Năm Góc và họ dự định nói rõ tôi là
nguồn gốc của tài liệu đó. Tôi nói: "Tôi không dự định bình luận về người
cung cấp thông tin đó. Tôi sẽ bình luận tất cả những gì các ông muốn về
nội dung của tập hồ sơ này và ý nghĩa của nó theo cách nghĩ của tôi. Tôi
tiếp cận được với toàn bộ nghiên cứu này, và tôi đã đọc từ đầu đến cuối".
Blocker nói: "Chúng tôi tin rằng ông chính là người phát tán tài liệu đó
nhưng chúng tôi tiến hành trừ phi ông sẵn sàng khẳng định điều này".
Tôi trả lời rằng tôi không đoán này đoán nọ về điều đó, nhưng với tư cách
là một người tham gia thực hiện nghiên cứu và một người am hiểu về nó,
tôi chắc chắn rằng việc xuất bản tài liệu này là một điều tốt. Công chúng
cần và xứng đáng được biết mọi điều trong công trình nghiên cứu đó.
Tương tự như vậy, Quốc hội cũng phải được biết. Theo ý kiến của tôi, bằng
cách nào đó, tất cả nội dung của công trình nghiên cứu cần phải được công