Đối với tôi việc cung cấp tài liệu này cho tờ Bưu điện Washington có thể
phá hoại khả năng đó hoặc là buộc họ phải chia sẻ giải thưởng này. Cũng
có thể Thời báo New York sẽ mất đi động lực để tiếp tục xuất bản, với thời
gian đã ấn định, khi các phần khác của tài liệu đã được công bố đâu đó.
Neil và tôi chưa bao giờ thảo luận về quyền độc quyền công bố câu chuyện
của tờ Thời báo, nhưng tôi tin chắc rằng những nhà biên tập sẽ yêu cầu
quyền đó khi họ đáp ứng điều kiện của tôi để cung cấp tài liệu này cho họ.
Tôi chấp nhận điều đó Neil có thể không chắc chắn rằng tôi sẽ tuân theo
một thoả thuận như vậy. Dường như, động lực chính hay sự tính toán chủ
yếu thúc đẩy tờ Thời báo công bố hồ sơ, bất chấp sự khích lệ của các luật
sư, là mối lo ngại, đặc biệt từ phía Neil, rằng nếu không làm như vậy, tôi sẽ
đi nơi khác. Trong trường hợp đó, họ sẽ bị tờ Bưu điện "nẫng tay trên".
Thật là ngớ ngẩn khi ông ta đưa ra khả năng đó khi giả bộ rằng vị thế tờ
Thời báo chưa chắc chắn. Nhưng trên thực tế, kể từ khi nói chuyện với
Neil, tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc nói cho một tờ báo khác về tài liệu đó.
Và tôi trả lời Giford rằng tôi trung thành với Neil, và tôi không thể phản
bội lòng trung thành của mình bằng cách cung cấp "tin sốt dẻo" của họ cho
tờ Bưu điện Washington.
Gifford chỉ ra rằng mối nguy hiểm ở đây còn lớn hơn danh tiếng mà tờ
Thời báo hay Neil có được. Ông tin rằng cần phải tiếp tục đà này, duy trì sự
quan tâm liên tục của công luận với nội dung của hồ sơ. Không ai có thể
biết đến bao giờ tờ Thời báo nối lại việc xuất bản. Chúng ta thậm chí không
biết rõ điều lệnh cấm có bị từ chối thực hiện hay không. Sự tiết lộ có thể
chấm dứt ở đây, trừ phi các tờ báo khác sẵn sàng nắm lấy ngọn cờ, dám
thách thức Bộ Tư pháp và chính quyền.
Lập luận của ông đầy thuyết phục. Tôi buộc phải nghĩ đến khả năng này,
mặc dù tôi luôn cảm thấy khó chịu với việc qua mặt Neil và tờ Thời báo.