Ben nhận được tín hiệu "đèn xanh" từ phía chủ bút của tờ báo, Ben
Bradlee. Khi Bagdikian gọi điện cho Bradlee từ sân bay, ông ta nói thêm
rằng trong trường hợp ông ta có được những hồ sơ đó và nếu chúng không
được đăng trên số báo ngày hôm sau, thì tờ Bưu điện Washington sẽ có một
chủ bút mới. Bagdikian kể lại với tôi: Lúc ông ta đăng ký phòng tại khách
sạn Boston dưới cái tên Medfold, ông thất kinh khi nhân viên lễ tân báo
ông có một tin nhắn từ ông Bagdikian, người sẽ tới khách sạn cùng thời
gian này từ Washington. Điều đó thì có liên hệ gì với ông không? -
Bagdikian nghĩ. Dường như, Bagdikian quên mất tên giả của mình. Ông
không có những trực giác như người bạn ông. Ben tự giới thiệu bản thân,
nói rằng ông ta đăng ký dưới cái tên Medford. Khi ông ta vào phòng, ông ta
nhận được một cú điện thoại của tôi, chỉ dẫn đến một địa chỉ ở Cambridge
để lấy tài liệu và nhắn với nhân viên lễ tân cho phép một số người bạn của
ông vào phòng khi ông ra ngoài.
Khi Bagdikian quay trở lại trên một chiếc taxi với một trong hai thùng các-
tông mà ông đã được cho xem trong tầng hầm ở Cambridge, ông ta thấy
Patricia và tôi đang đợi ông ta trong phòng khách sạn. Tôi muốn ông ta
mang cả chiếc hộp thứ hai. Không lâu sau, ai đó mang chiếc hộp còn lại
đến phòng. Trong khi đó, chúng tôi kiểm tra chiếc hộp thứ nhất lộn xộn
giấy tờ. Chiếc hộp đựng một bộ hồ sơ đầy đủ, nhưng thứ tự lẫn lộn. Do trải
qua nhiều giai đoạn "giải mật" với mảnh các- tông, kéo, máy cắt giấy, nên
rất ít trang còn ghi số trang. Hầu hết các số trang trùng khớp với sự đánh
dấu kín mà chúng tôi đã bỏ đi. Khi được chuyển đến, chúng tôi thấy thùng
tài liệu thứ hai có cùng nội dung như vậy. Đó chính là trạng thái hồ sơ mà
tôi muốn khi trao cho ông ta. Đầu tiên ông ta miễn cưỡng chấp nhận. Tôi
muốn ông ta gửi thùng thứ hai tới Mike Gravel nếu ông thượng nghị sỹ từ
Alaska này sẵn sàng sử dụng nó.
Cảm giác nghề nghiệp của Ben khiến ông ta không muốn trở thành một đối