diện vào sáng thứ hai, không sớm hơn. Ông luật sư nói: "Ông biết rằng, anh
ta sẽ không làm như vậy".
Charlie quá quyết: "Vâng, anh ta sẽ làm như vậy".
Yên lặng trong một phút, Luật sư đại diện nói: "Ồ, được rồi, FBI sẽ không
thể tìm thấy anh ta cho đến ngày hôm đó".
Charlie nói: "Ông biết không, ông đang nói chuyện trên một đường dây bị
nghe trộm". Đó là giả định mà các luật sư của tôi đưa ra, mặc dù họ không
biết thực sự về điều đó.
"Ông đang đùa đấy hả".
"Không hề".
Viên quan chức của Bộ Tư pháp thốt lên: "Ôi, Chúa ơi" và cúp máy.
Charlie kể lại câu chuyện này cho tôi và nói, "Anh có hai ngày". Tôi xem
lại những gì còn lại và quyết định xem sẽ chuyện chúng cho ai. Tất nhiên,
tôi không nhất thiết phải làm như vậy. Tôi có thể trình diện ngay và giao lại
công việc này cho ai đó, nhưng từ trước đến nay, tôi là đầu tầu của quá
trình này và tôi muốn trụ lại đến phút cuối cùng. Sau khi hai mươi tháng nỗ
lực, và sau hai tuần thắng lợi vừa qua, thách thức công khai và thành công,
tôi không hề muốn rời bỏ khi các nhà chức trách bảo tôi phải làm như vậy.
Luật sư của tôi còn ở vào một tình trạng khó xử hơn, có nguy cơ dính líu
vào một vụ rắc rối pháp lý, nhưng họ gánh chịu mà không một lời phàn
nàn. Khi Toà án Tối cao đang nghe tranh luận, họ tuyên bố tại một cuộc
họp báo ở Boston rằng tôi sẽ trình diện tại Văn phòng luật sư tại Boston lúc