túng, trong khi đó tôi đang phân tán hồ sơ và xuất hiện trên kênh truyền
hình quốc gia, và tìm kiếm sự minh chứng vào phút cuối. Bản thân tôi cũng
cảm thấy ấn tượng về sự thất bại của họ trong việc tìm kiếm tôi hay ngăn
cản bất cứ bản sao nào của hồ sơ trước khi chúng xuất hiện. Một vài ngày
sau đó, tôi hỏi luật sư của tôi, Leonard Boudin: "FBI thực sự giỏi cái gì?"
Leonard trả lời: "Bắt kẻ đi đầu thú".
Theo kinh nghiệm quá khứ, Boudin tin rằng Bộ Tư pháp hào hứng muốn
trình diện tôi trước ống kính camera như là một kẻ tội phạm bị bắt giam,
với còng số tám, nếu không nói là xích sắt. Charlie nói tôi có thể gặp rất
nhiều xe cảnh sát ở trên đường dẫn tới trụ sở toà án. Ông ta cho rằng chính
phủ sẽ rất hài lòng nếu tóm được tôi, thậm chí ở những phút cuối cùng,
trước khi tôi bước vào Quảng trường Bưu điện. Ông ta thuê một chiếc taxi
đến chở chúng tôi đến đó. Ông hướng dẫn người lái xe theo một lộ trình
lòng vòng. Chúng tôi đi vòng ra rất xa và qua Charles trên một chiếc cầu ít
được sử dụng.
Sáng hôm đó, tôi hình dung trong đầu một tuyên bố ngắn, tôi muốn nói với
báo giới nếu tôi có cơ hội trước khi bị bắt.
Đây có thể là cơ hội đầu tiên cho tôi đứng ra nhận trách nhiệm duy nhất về
việc tiết lộ hồ sơ. Khi tôi còn hoạt động bí mật và chưa công khai nhận tôi
là nguồn gốc của hồ sơ, tôi không thể chứng thực giả thuyết là đồng nghiệp
cũ đã khai với FBI để thoát khỏi sự nghi ngờ. Giờ đây, tôi muốn bắt đầu
tuyên bố hùng hồn và công khai rằng tôi làm việc này với trách nhiệm của
cá nhân và "một mình", với tư cách như là một nhân vật trong chính phủ,
một người được phép biết các thông tin mật. (Rõ ràng, ngay khi tôi quyết
định, tôi không đơn độc, mà nhận được sự giúp đỡ quan trọng từ phía bạn
bè, gia đình và những người phản đối chiến tranh). Đó là điểm chính mà tôi