muốn nói, nhưng đó cũng là tuyên bố đầu tiên tôi phát biểu trực tiếp về
động cơ và hy vọng của bản thân tôi.
Trong khi đi lòng vòng, tôi chợt nghĩ ra rằng Patricia cần phải có một bản
sao những điều mà tôi muốn nói, để trong trường hợp tôi bị bắt khi đang
phát biểu hoặc trước khi tôi có thể nói ra, cô ấy có thể phát ngôn thay tôi.
Trên chiếc ghế sau của chiếc xe tắc xi, Patricia ngồi kề bên, tôi viết ra tuyên
bố của mình trên vài trang giấy viết thư và trao cho cô ấy. Tôi nói với cô ấy
rằng nếu cảnh sát tìm ra được chúng tôi trước khi chúng tôi đến nơi hoặc
bắt tôi đi đâu đó trước khi tôi kịp nói điều gì hoặc trước khi tôi kịp kết thúc,
cô ấy sẽ tiến về phía micro và kết thúc bài phát biểu giúp tôi.
Charlie ngồi ở ghế đằng trước với người lái xe. Tất cả mọi người - trong
lúc tôi đang tập trung nguệch ngoạc viết - theo dõi các xe tuần tra và đợi
nghe tiếng còi rú vang. Nhưng những con đường mà người tài xế chọn hầu
như vắng tanh, ngay cả trong buổi sáng thứ hai. Ngay khi tôi dừng bút và
trao những tờ giấy cho Patricia, chiếc taxi rẽ ngoặt qua góc phố và dừng lại
trước lối vào Quảng trường Bưu điện. Con đường đông nghịt người từ đầu
này đến đầu kia. Một số họ giương cao dấu hiệu ủng hộ tôi. Chúng tôi
xuống xe và tiếng hoan hô dậy vang khi đám đông kéo đến xung quanh.
Thoạt tiên, đám đông dường như tập hợp toàn những người mà chúng tôi
quen biết, nhưng không có một ai trong số đó là những đồng nghiệp lâu
năm của tôi trong chính phủ và Rand mà hầu hết là các bạn bè trước và sau
đó, đặc biệt là từ Boston và Cambridge và trên khắp vùng Bờ Đông. Điều
đó giống như một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ, hoặc chương trình "This is
your life"(*), hoặc những kinh nghiệm chết lâm sàng mà nhiều người đã kể
lại sau cơn hôn mê, rằng khi họ đi qua một đường hầm tối để đến ánh sáng,
họ gặp lại tất cả những người yêu thương.