Đêm ngày thứ ba, 29-6, Thượng nghị sỹ Mike Gravel của Alaska bỏ lá
phiếu của mình, hai lần: lần thứ nhất tại Thượng viện, nơi ông là nghị sỹ
duy nhất cố gắng cản trở cuộc chiến và cuối cùng là người duy nhất nhận
Hồ sơ Lầu Năm Góc từ tôi và cố gắng đọc chúng để ghi lại. Lần thứ hai là
vào đêm khuya hôm đó, trong một buổi điều trần của Tiểu ban xây dựng và
mặt bằng của Uỷ ban các công trình công cộng của Thượng viện mà ông
triệu tập một cách vội vã.
Ông đã vội vã rời khỏi phòng tập thể thao của Thượng viện thứ sáu, ngày
18-6, để nhận một cuộc điện thoại mà trợ tá của ông nghi ngờ rằng do tôi
gọi. (Tờ Bưu điện Washington công bố bài báo đầu tiên vào buổi sáng hôm
đó và biết rõ sẽ bị cấm). Từ một chiếc máy điện thoại công cộng, không
giới thiệu bản thân, tôi hỏi liệu ông có nghiêm túc về việc kéo dài thời gian
để trì hoãn việc thông qua lệnh cấm, và liệu ông có muốn sử dụng Hồ sơ
Lầu Năm Góc cho mục đích này. Ông trả lời "Có" một các chắc chắn với cả
hai câu hỏi.
Ngày 24-6, bất chấp mối lo ngại với tư cách là một nhà báo, Ben Bagdikian
giữ lời hứa với tôi, chuyển chiếc hộp với tập tài liệu thứ hai đến cho Gravel
(từ chiếc xe này sang chiếc xe khác) trước khách sạn Mayflower ở Đại lộ
Connecticut.
5 giờ 55 phút sáng thứ ba, ngày 29-6, Thượng nghị sỹ Gravel bị ngăn cản
bởi một thủ đoạn nghị trường của một nghị sỹ Đảng Cộng hoà, không thể
tiến hành việc kéo dài thời gian ở phòng họp nghị viện. Ý định của ông là
kéo dài cho đến khi dự thảo hết hạn 30 giờ sau đó giữa đêm ngày thứ tư.
Ông tiếp tục sử dụng ảnh hưởng cá nhân, bởi không nghị sỹ nào đủ can