Tổng thống cũng sống động như của họ. Ông ta không hề có ý định cho
phép có một cuộc bầu cử năm 1972 hoặc 1973 để rồi dẫn đến việc chia sẻ
quyền lực ở Sài Gòn hoặc những người Cộng sản nắm quyền, cũng như
Dwight Eisenhower hoặc John Foster Dulles đã từng làm năm 1954 và
1956. Thực ra tôi nghi ngờ rằng ông ta đang hy vọng lặp lại chính xác
phương án Geneva mà Hà Nội cương quyết phản đối: nghĩa là Liên Xô và
Trung Quốc sẽ lại ép một giải pháp như vậy đối với đồng minh nhỏ bé của
mình, để đổi lấy việc cải thiện quan hệ với Mỹ. Tuy nhiên, mặc dù Nixon
có kế hoạch thăm cả Trung Quốc và Liên Xô, tôi tin rằng sự đối đầu giữa
Trung Quốc và Liên Xô sẽ vẫn tiếp tục, giống hệt trong thập kỷ trước, và
đảm bảo cho Hà Nội sự trợ giúp đầy đủ để tránh hậu quả đó. Dù sớm hay
muộn, năm sau hoặc năm sau nữa, sẽ có một đợt tấn công mới để rồi Nixon
sẽ đáp trả bằng việc tăng cường ném bom và có lẽ cả những biện pháp còn
cứng rắn hơn.
Trong khi đó, ông ta vẫn tiếp tục rêu rao về cái gọi là "những cuộc phản
công bằng không quân vì mục đích phòng thủ" (đối với miền Bắc đến một
mức độ ngang với mức ném bom thời Johnson. Ngay sau đêm Giáng sinh
1972, ông ta lệnh cho hàng ngàn máy bay ném bom miền Bắc Việt Nam
suốt 5 ngày, đây là đợt oanh tạc dữ dội nhất kể từ năm 1968). Vậy là 6
tháng sau khi xuất bản Hồ sơ Lầu Năm Góc, khi mọi người hỏi rằng tôi
nghĩ những tài liệu này đã đem lại điều gì, tôi trả lời:
"Chẳng có tác dụng gì". Chẳng có tác dụng gì liên quan đến cuộc chiến
tranh, mối quan tâm lớn nhất của tôi. Mục đích chính của tôi không phải là
thay đổi dư luận: mục đích chính của tôi là ngăn chặn việc ném bom, cuộc
chiến tranh, và chính sách của Nixon. Như tôi thấy, cả ba đối tượng này đều
chưa bị ảnh hưởng gì bởi dư luận Mỹ, hoặc bởi những tài liệu của tôi, suốt
từ khi Nixon lên nắm quyền đến nay.
Hầu hết người Mỹ đều muốn rút khỏi cuộc chiến từ trước khi những tài liệu