đưa lên vào ngày 24-6, trong lúc FBI vẫn đang truy lùng tôi, Nixon nhận
xét:
"Tốt nhất là có một người hiểu rõ vấn đề này. Có nghĩa là, chúng ta cần một
Ellsberg, một Ellsberg đứng về phía ta; nói cách khác, một học giả thông
thuộc về lịch sử và hiểu được anh ta đang phải tìm kiếm thứ gì"(117).
Lẽ dĩ nhiên Tổng thống vẫn có một thái độ khác đối với tôi và những việc
làm của tôi. Ông vui mừng vì tôi đã tạo ra tiền lệ giải mật chóng vánh và rò
rỉ thông tin về các đời Tổng thống trước đây của Đảng Dân chủ. Mặt khác,
ông cũng lại lo rằng chính nó cũng sẽ là tiền lệ cho người khác tiết lộ thông
tin về bản thân ông. Điều này dễ thấy trong một cuộc thảo luận của Tổng
thống với Kissinger ngày 13-6 xung quanh Hồ sơ "Lào và Campuchia".
Muốn ngăn chặn nguy cơ đó, câu trả lời hiển nhiên sẽ là tìm và truy tố kẻ
nào cung cấp tài liệu cho tờ Thời báo - "thằng quỷ nào đã tuồn những tài
liệu đó cho bọn họ".
Cho dù có là ai đi chăng nữa, Tổng thống muốn kiện hắn ra toà để "tất cả
mọi người trong cái chỉnh phủ này đều biết sợ Chúa". Vào ngày thứ ba, 15-
6, Tổng thống đập tay xuống bàn, nói: "Quỷ tha ma bắt, phải tống một tên
nào đó vào tù… chỉ cần có thế?" (118). Hôm đó, ông hỏi Milchell: "Có
cách nào anh tóm cổ được cái gã Ellsberg ngay lập tức được không? Mà
Ells- gì nhỉ?" (119)
"Ellsberg".
Nixon nói mỉa mai: "Ellstein… được rồi, thây kệ. Có thể là Ellstein, hoặc
Halperin hoặc Gelb. Cả ba tên này đều có liên hệ với cánh báo chí".
Hai hôm sau, ngày 17-6, Nixon không còn giữ được bình tĩnh nữa khi