Nixon đáp lại: "Tôi hiểu, họ sẽ lấy được toàn bộ hồ sơ về các chiến dịch
Thực đơn".
Tôi cho rằng hai người này, cũng như tất cả những người khác đều hiểu các
tài liệu gốc có ý nghĩa thế nào với các tiết lộ của báo chí. Trong tháng 3-
1969, William Beecher đăng một câu chuyện tỉ mỉ trên tờ Thời báo về các
đợt ném bom bí mật lên đất Campuchia. Chính quyền đã tức giận đến nỗi
quyết định chỉ đạo FBI bí mật tiến hành nghe trộm (đương nhiên là bất hợp
pháp) một loạt các nhân viên NSC và các nhà báo để truy ra nguồn cung
cho tờ báo. Nhưng câu chuyện này vì thiếu tài liệu gốc làm bằng chứng,
chẳng qua cũng chỉ là vụ việc trong ngày và sau khi Lầu Năm Góc thẳng
thừng bác bỏ, đã hoàn toàn bị lãng quên. Khả năng những tài liệu khác bị
lôi ra ánh sáng sau tiền lệ của Hồ sơ Lầư Năm Góc, cho dù chậm hai hay ba
năm sau nữa, lại là một vấn đề khác.
Có những lý do đặc biệt cho tính nhạy cảm của chiến dịch tấn công
Campuchia mang tên Thực đơn(122). Câu chuyện Beecher kể ra đã làm ê
mặt Nhà Trắng vì những chi tiết về một chiến dịch mà Nhà Trắng đã muốn
giấu kín với Bộ trưởng Quốc phòng Melvin Laird và Bộ trưởng Ngoại giao
William Rogers. Cả hai người đều phản đối mạnh mẽ việc mở rộng chiến
tranh. Nhắc tới chính sách về Việt Nam, Nixon và Kissinger đều coi bọn họ
gần như kẻ thù. Hai ông luôn mong giấu kín họ càng nhiều và càng lâu
càng tất, vì ngại sự phản đối quyết liệt, hoặc thậm chí trong trường hợp của
Laird, ông ta sẽ báo lại với Quốc hội hay cho cánh nhà báo. Nếu hai Bộ
trưởng có được Tổng thống thông báo điều gì đi nữa thì cũng chỉ rất sơ sài,
và vào phút chót. Tuy nhiên, khi nói chuyện với Kissinger vào ngày 13 và
nhiều lần sau đó, Nixon e ngại là hai vị Bộ trưởng đang có trong tay các tài
liệu lẽ ra họ không nên có hoặc các bản ghi nhớ các cuộc trao đổi với Tổng
thống. "Bất cứ khi nào(123) tôi trao đổi với Rogers và Mel (Lairdl về một
trong các vấn đề này, về Lào và Campuchia, … tôi cho là họ đều tự mình