Haldeman nhắc đến tôi, ông ta hỏi ngay:
"Tại sao FBI(120) chưa tóm lấy nó rồi tống vào quan tài? Đó là bước tiếp
theo đúng không?"
Buổi sáng hôm đó chúng tôi đã trên đường trốn chạy.
Điều đặc biệt cấp bách với chính quyền này là ngăn chặn những người khác
làm theo tiền lệ của tôi. Vì Nixon và Kissinger và tôi, chúng tôi đều có
chung suy nghĩ. Chúng tôi biết phải giữ kín chính sách Việt Nam thực sự
nếu muốn nó khả thi.
Cả hai người đều cảm thấy sự nhạy cảm khi có người nghi ngờ và tranh cãi
về chính sách của họ. Tuy nhiên, khác với tôi, họ lại không cho những gì
mình đang làm là ngớ ngẩn, liều lĩnh, vô vọng và sai lầm. Nhưng đồng thời
hai người cũng hiểu rằng người khác sẽ nghĩ như vậy nếu nhờ vào những
lài liệu mới được tiết lộ, chính sách của họ không còn được giữ bí mật và bị
dư luận Mỹ hiểu lầm.
Cũng trong cuộc đàm thoại đầu tiên liên quan đến tờ Thời báo vào chủ
nhật, ngày 13-6-1971, Tổng thống đặc biệt lo sợ các cuộc ném bom lên đất
Campuchia đầu năm 1969 có mật danh "Thực đơn", một loạt các cuộc tấn
công lúc đầu được đặt tên là "Điểm tâm", "Bữa trưa" và "Bữa tối", có thể bị
tiết lộ.
Tương tự, ngày thứ ba, 15-6, Kissinger thúc giục Tổng thống đưa ra truy tố
những kẻ phải chịu trách nhiệm: "Tổng thống, ngài phải thật mạnh tay(121)
bởi vì nếu đã có những thứ này trên Thời báo New York, sang năm ngài sẽ
gặp tình cảnh tương tự. Hồ sơ của chính quyền này sẽ lại bị tuồn ra ngoài
trong thời gian tranh cử (năm 1972). Tôi muốn nói những người này…"