Madison. Chính ông là người đã soạn thảo ra Điều luật bổ sung thứ nhất:
"Một chính phủ được lòng dân(124), nếu không nắm được các thông tin
phổ cập nhất hoặc không có trong tay những phương tiện thu thập các
thông tin này, sẽ chẳng là gì ngoài màn mở đầu cho một vở hài kịch, hoặc
bi kịch, hoặc là cả hai. Trí tuệ sẽ mãi mãi thống trị sự ngu dốt. Một dân tộc
muốn cai trị chính mình sẽ phải tự trang bị thứ quyền năng mà tri thức đem
lại".
Người đầu tiên chỉ ra cho tôi thấy kết luận gây chấn động rằng những gì
Tony và tôi thực hiện không hề, trên đất nước này, trái với luật pháp, là luật
sư Leonard Boudin. Lúc đó là vào cuối năm 1972, khoảng một năm sau lần
xét xử đầu tiên đối với tôi.
Boudin tóm tắt cho tôi về đặc điểm việc nghiên cứu vụ việc trong luật pháp
Mỹ, về lịch sử lập pháp của những đạo luật được viện dẫn ra trong các bản
cáo trạng của chúng tôi và những kết quả nghiên cứu của đoàn luật sư trong
suốt cả một năm vừa qua, kể cả tìm kiếm các vụ án trước đây có thể không
có hồ sơ lưu trữ. Cuối cùng anh ta kết luận: "Điều mà tôi có thể nói được
là, Dan, anh không hề phạm pháp".
Tôi bật lên: "Quá tuyệt! Tôi sắp được tự do rồi!"
Nhưng Boudin đáp lại: "Tôi e là mọi việc không đơn giản như vậy đâu. Khi
chính phủ Mỹ bước vào phòng xử án, nói với quan toà, "Vụ kiện giữa chính
phủ Mỹ và Daniel Ellsberg" và đưa ra trước toà mười hai trọng tội của
anh… anh đừng mong bước chân ra khỏi phòng xử án mà vẫn còn là một
người tự do".
Tôi ngẫm nghĩ kĩ, rồi hỏi: "Thế cơ hội của tôi là bao nhiêu?"