bố tôi vô tội. Rất nhanh chúng tôi thấy cảnh các nhà báo đổ xô đến bên máy
điện thoại.
Cứ thế phiên toà tiếp tục. Gần như mỗi ngày lại có thêm một điều ngạc
nhiên thú vị, như sự ra đi của Haldeman, Ehrlichman, Kleindienst và Dean
vào tối 30-4 và Gray, Quyền Giám đốc FBI ngày 27. Như lời Kissinger viết
trong hồi ký, ông ta không thể tránh cái cảm giác Tổng thống "không còn
kiểm soát được tình hình nữa". Nhưng không chỉ có Nixon. Trước đó cùng
ngày, luật sư của tôi, Charlie Nesson nhận điện thoại của Mort Halperin
đang ở Washington. Halperin cho hay trên số báo buổi sáng của tờ Ngôi sao
Washington có tin thẩm phán Byrne trước đó vài tuần đã gặp Tổng thống
và Ehrlichman tại khu Tây Nhà Trắng ở San Clemente. Tại đây ông được
đề nghị chức vụ giám đốc FBI.
Vì Nesson đã báo trước với thẩm phán là ông có thể sẽ đề cập đến bài báo
này tại phiên toà, thẩm phán đọc vội vàng một tuyên bố sơ sài, nhận có
cuộc gặp nhưng không nhận đã thảo luận về vụ án và cho biết ông đã nói
với Ehrlichman sẽ không có công việc nào cả chừng nào vụ án chưa kết
thúc. Ngày 30-4, luật sư của chúng tôi yêu cầu ngay lập tức trong ngày hôm
sau John Dean và Patrick Gray cùng Hunt và Liddy phải tường trình tại toà
về vụ đột nhập vào nhà Fielding. Patrick khai nhận đã tiêu huỷ các tài liệu
liên quan đến vụ án của tôi, còn tạp chí Tuần tin tức cho Dean là người đã
thông tin cho Silbert. Tuy nhiên, hôm sau, các luật sư bào chữa chuyển
sang kiến nghị toà án huỷ bỏ cáo trạng của chúng tôi. Leonard Boudin xoáy
vào báo cáo của FBI về Ehrlichman mà chúng tôi mới nhận được sáng hôm
đó. Leonard Weinglass, luật sư bào chữa cho Tony Russo phân tích rằng
vào lúc "Ehrlichman gặp mặt quý toà này ngày 5-4," hẳn ông ta đã biết
"ông ta đang là một phần trong cuộc điều tra về vụ đột nhập này" và "quý
toà đang xét xử một vụ án có bị can Ellsberg… Câu hỏi đặt ra là ông
Ehrlichman có tính toán gì trong đầu khi gặp quý toà". Ông bình luận hành