vi của Ehrlichman "sẽ khiến đề tài kẻ trộm tìm thấy những gì trong văn
phòng của Fielding trở nên ít nghĩa lý".
Thẩm phán đã bác kiến nghị huỷ bỏ cáo trạng nhưng lại nói yêu cầu này có
thể được xem xét sau. Ông đặc biệt bác bỏ một lý do bãi nại có liên quan
đến đề nghị của Ehrlichman và khẳng định ông không vì lời đề nghị đó mà
dao động. Ông cũng nói cuộc gặp với Tổng thống chỉ rất ngắn ngủi và vụ
án này cũng không được đem ra thảo luận với Nixon hay Ehrlichman.
Một vài ngày sau trong tháng năm, lại vẫn là các nhà báo chứ không phải
thẩm phán Byrne tiết lộ rằng ông đã gọi điện cho Ehrlichman yêu cầu một
cuộc gặp khác ngày 7-5 tại Santa Monica. Ngài thẩm phán thừa nhận cuộc
gặp đã diễn ra nhưng theo lời ông, chỉ để nhắc lại với Ehrlichman ông sẽ
không để tâm tới công việc này chừng nào phiên toà chưa kết thúc
Ehrlichman phản pháo rằng thẩm phán Byrne, trái lại, tỏ ra khá quan tâm
tới công việc trong cả hai lần gặp gỡ. Ông còn bình luận về cách điều hành
FBI! Đây là lời bình luận của Weinglass trước một phóng viên: "Trong
những ngày diễn ra phiên toà, nếu chúng ta có ai lại đi mời ông Byrne làm
việc, chắc sẽ bị tống vào tù".
Tên của Byrne đã được nhắc đến trong các băng ghi âm Nhà Trắng từ cuối
tháng ba trong những cuộc thảo luận về các ứng viên cho chức vụ này. Khi
ấy Hunt đã bị cáo buộc tham gia vụ trộm tại khách sạn Watergate và đang
sắp sửa điều trần trước Đại bồi thẩm đoàn. (Đương nhiên việc này chưa đến
tai Byrne). Dù sao ông ta cũng được hưởng quyền miễn trừ truy tố.
Dù đã quyết định chi tiền để Hunt tiếp tục im lặng (sẽ được nói đến sau),
Tổng thống vẫn sợ rằng tin tức về vụ Fielding có thể đang lan truyền tới
phòng xử án của tôi. Ở đó ngài thẩm phán sẽ cân nhắc có nên truyền đạt
thông tin đó cho bị cáo và dư luận hay không. Tin tức báo chí đưa ngày 27-